BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC I : Is. 66, 18-21
Đức Chúa phán như sau : 18 Ta
biết rõ việc làm và ý định của chúng, Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn
ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta.19 Ta sẽ đặt giữa họ
một dấu hiệu và sai những kẻ sống sót của họ đến các dân tộc: Tác-sít, Pút,
Lút, là những dân thạo nghề cung nỏ, đến dân Tu-van, Gia-van, đến những hải đảo
xa xăm chưa hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh quang của Ta. Họ sẽ loan
báo vinh quang của Ta giữa các dân tộc.20 Đức Chúa phán: giống như
con cái Ít-ra-en mang lễ phẩm trên chén dĩa thanh sạch đến Nhà Đức Chúa, người
ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm
tiến dâng Đức Chúa - đưa bằng ngựa, xe,
võng cáng, lừa và lạc đà - về trên núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem.21
Và cả trong bọn họ, Ta sẽ chọn lấy một số làm tư tế, làm thầy Lê-vi – Đức
Chúa phán như vậy.
ĐÁP CA : Tv 116
Đ. Anh em hãy đi khắp tứ
phương thiên hạ,
mà loan báo Tin Mừng. (Mc 16,15)
1
Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa. Ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !
2 Vì
tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt. Lòng thành tín Người bền vững muôn năm.
BÀI ĐỌC II : Dt.12, 5-7.11-13
5
Thưa anh em, anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những
người con: “Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển
trách.6 Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm
con thì Người mới cho roi cho vọt”.
7 Anh em hãy kiên trì để cho Thiên
Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa
con nào mà người cha không sửa dạy?
11
Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng
sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và
công chính.12 Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu
gối rã rời nên mạnh mẽ.13 Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người
què khỏi trật bước và hơn nữa, còn được chữa lành.
BÀI GIẢNG
ĐƯỜNG HẸP GIÊSU DẪN ĐẾN
SỰ SỐNG !
Đức Giê-su không trả lời câu
hỏi người ta đặt ra : “Nhiều hay ít người
được cứu độ” (Lc 13,23 : Tin Mừng). Bởi vì nếu Ngài trả lời nhiều người
được cứu độ thì người ta sống rất phóng túng, buông thả ; nếu Ngài nói ít người
được cứu độ, thì người ta sẽ ưu sầu thất vọng. Nếu muốn đặt vấn đề với Đức
Giê-su, thì phải hỏi : đường nào dẫn đến sự sống. Cho nên Ngài bảo : “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì
tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”
(Lc 13,24 : Tin Mừng). Phải chăng là Lời Chúa thiếu thực tế ? Vì không ai dại
gì thấy đường thênh thang, cửa rộng lớn, lại không đi, không vào, mà cứ đâm đầu
vào lối hẹp, cửa chật, vừa tắc nghẽn lưu thông, vừa xô vào nhau mà chết ! Thế
mới rõ : sống đạo là phải nghĩ và hành động khác đời : “Cổng hẹp, đường chật dẫn đến sự sống”.
Cụ thể :
-
Chỉ chọn Chúa Giê-su.
-
Chọn khiển trách hơn lời khen.
-
Chọn việc Chúa hơn việc đời.
-
Chọn Thiên Chúa hơn của cải.
-
Chọn ý Chúa ý hơn mình.
-
Chọn phục vụ hơn hưởng thụ.
-
Chọn cho hơn nhận.
-
Chọn lắng nghe hơn nói năng.
-
Chọn điều hữu ích hơn sống phóng túng.
-
Chọn khó với mình nhưng quảng đại với Chúa và tha nhân.
1. CHỈ CHỌN CHÚA GIÊSU.
Vì “ai
có Đức Giê-su thì sống, ai không có Đức Giê-su là chết” (1Ga.5,12). Bởi lẽ “dưới gầm trời này, không có danh
nào khác nữa, ngoài danh Đức Giê-su đã được ban xuống cho nhân loại, để chúng
ta phải nhờ vào đó mà được cứu độ” (Cv.4,12). Do đó có nhiều kẻ đến cửa
trời, kể với Đức Giê-su rằng : “Chúng
tôi đã ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài đã giảng dạy nơi phố xá của chúng tôi”
(Lc.13,26 : Tin Mừng). Họ nhắc lại chuyện này là nhắc lại lần Đức Giê-su hóa
bánh nuôi họ ăn no và Ngài công khai lên tiếng giảng dạy họ (x Lc.9). Nhưng họ
lại chối từ dự tiệc Thánh Thể, chối từ Chúa Giê-su Phục Sinh (x Ga.6, 41t), đó
là lý do Ngài kết án họ : “Phường gian ác, cút đi cho khuất mắt Ta” (Lc.13,27
: Tin Mừng).
Thực
vậy, ai chọn Chúa Giê-su thì mọi việc làm của họ mới có giá trị cứu độ và tồn
tại muôn đời :
Ø
Tin Mừng thánh Gioan nói :
* “Mọi sự nhờ Đức Giê-su mà thành sự và không
có Ngài thì không có gì thành sự. Điều đã thành sự nơi Ngài là sự sống và sự
sống là sự sáng cho nhân loại. Và sự sáng rạng trong tối tăm, và tối tăm đã
không triệt được sự sáng. Và thế gian đã nhờ Ngài mà có. Ai đón nhận Ngài,thì
Ngài ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa, ấy là những kẻ tin vào Danh Ngài. Họ
không do máu huyết mà sinh ra, cũng không phải do ý của xác thịt, không phải do
ý của nam nhân, chính do bởi Thiên Chúa mà được sinh ra. Do từ sung mãn của
Ngài mà ta hết thảy đã chịu lấy hết ơn này đến ơn khác. Vì Luật được ban nhờ Mô-sê, ơn nghĩa và sự thật thì nhờ Đức
Giê-su Ki-tô mà có” (Ga 1,3.10b.12-13.16-17).
*
Đức Giê-su khẳng định : “Ta là đường, và
là sự thật, sự sống, không ai đến với Cha mà không nhờ Ta” (Ga 14,6).
Ø
Thánh Phao-lô nói :
* “Giả như tôi đem hết gia tài cơ nghiệp mà
chia sẻ mà không có Đức Ái thì chẳng ích gì cho tôi” (1Cr 13,3). “Đức Ái”
chính là Thiên Chúa (1Ga 4,8).
* “Sự an bài của Đức Giê-su cho muôn thời được
viên mãn là thâu họp vạn vật dưới một đầu một mối trong Đức Ki-tô, vật ở trời
sao vật nơi dương thế” (Ep 1,10).
* “Thiên Chúa đã quyết ý cho tất cả viên mãn
đậu lại trong Đức Ki-tô” (Cl 1,19).
Ø
Ông Gamaliel nói :
* “Việc nào của loài người trước sau sẽ ra tro
bụi, việc nào của Thiên Chúa thì vĩnh cửu,
không ai có thể phá hủy được” (Cv 5,38-39). Bởi vì mọi việc ta làm
chỉ nhờ, với, trong Chúa Giê-su mới chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa (Rm 11,36).
Như
vậy, ơn cứu độ do Chúa Giê-su thực hiện là ơn phổ quát cho mọi dân nước, thế
nên Chúa dùng miệng ngôn sứ Isaia nói : “Ta
biết rõ việc làm và ý định của chúng, Ta sẽ tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn
ngữ, cả đến những hải đảo xa xăm chưa hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh
quang của Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang
của Ta giữa các dân tộc, giống như con cái Israel mang lễ phẩm trên chén dĩa
thanh sạch đến Nhà Đức Chúa, người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các người
thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng Đức Chúa. Và cả trong bọn họ, Ta sẽ
chọn lấy một số làm tư tế” (Is 66,18-21 : Bài đọc I).
Vì
thế mà sau khi Chúa Giê-su Phục Sinh, Ngài ra lệnh cho các môn đệ : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà
loan báo Tin Mừng” (Mc 16,15 : Đáp ca).
2. CHỌN KHIỂN TRÁCH HƠN LỜI KHEN.
Bởi vì muốn đi vào vinh quang phải đi qua con đường
đau khổ. Thánh Phao-lô nói :
+ “Đến
như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy
chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất
cả cho chúng ta làm một với Người?” (Rm 8,32)
+ Còn loài người thì : “Đừng ai coi thường Lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển
trách, vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy
kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Hãy để cho Thiên Chúa
sửa dạy anh em, ngay lúc sửa dạy chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn
phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện sẽ gặt được hoa trái là bình an
và công chính” (Dt 12, 5-7.11 : Bài đọc II).
3- CHỌN VIỆC CHÚA HƠN VIỆC ĐỜI.
- Đức Giê-su đã trốn cha mẹ đi
giảng Lời tại Đền Thờ lúc 12 tuổi (x Lc 2,41t).
- Rất nhiều bệnh nhân đến với Đức Giê-su, ai đến đều
được chữa lành, thế mà người ta đang tuốn đến với Ngài, thì Ngài lại trốn họ đi
cầu nguyện và giảng Lời (x Lc 4,40-44).
Vì thế Đức Giê-su dạy chúng ta : “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa
và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho”
(Mt 6,33). Các môn đệ Chúa chọn là những người đã thực hành Lời Đức Giê-su dạy
: Họ đang quăng chài vá lưới, khi Đức Giê-su gọi, họ đã bỏ tất cả mà đi theo
Đức Giê-su (x Mt 4,18-22) ; ông Lê-vi đang thu thuế, Đức Giê-su đi ngang và bảo
ông : “Hãy theo Ta”, ông liền bỏ việc
thu thuế, bỏ của cải mà đi theo Ngài (x Lc 5, 27-32).
4- CHỌN CHÚA HƠN CỦA CẢI.
Đức
Giê-su đi phục vụ, Ngài chấp nhận sống nghèo đến nỗi cục đá không có để gối đầu
(x Mt 8,20) ; Ngài say sưa giảng Lời mà không quan tâm đến việc ăn uống, cả lúc
đang đói khát! Cụ thể, khi các môn đệ đưa bánh đến mời, thì Ngài nói : “Của ăn của Thầy là làm theo ý Thiên Chúa sai”
(Ga 4,34) ; ông Gia-kêu khi đón Đức Giê-su vào nhà, ông đã bán gia sản chia cho
kẻ nghèo một nửa, nên được Chúa chúc phúc “cả
nhà ông được cứu độ” (x Lc 19,1-10) ; ông Phê-rô được mẻ cá lạ chưa từng
thấy : cá chất đầy hai thuyền gần chìm, thế mà Đức Giê-su gọi : “Hãy theo Ta”, tức khắc ông bỏ mọi sự mà
đi theo Ngài (x Lc 5,1-11).
5- CHỌN Ý CHÚA HƠN Ý MÌNH
Đức
Giê-su trong lúc quá đau khổ, vì kẻ ác đang rình bắt Ngài, Ngài cầu nguyện với
Chúa Cha đến toát mồ hôi máu, nhưng Ngài
xin Chúa Cha: "Lạy Cha, nếu Cha
muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý
Cha." (Lc 22,42) ; ông Abraham ngoan ngoãn vâng lệnh Chúa sát tế con
trai duy nhất trên đỉnh núi Chúa chỉ cho (x St 22,1-19).
6- CHỌN PHỤC VỤ HƠN HƯỞNG THỤ
- Đức Giê-su nói : “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là
để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."(Mt 20,28)
- Ông Phao-lô đã không dùng quyền hưởng của vật chất
nhờ việc giảng Tin Mừng, nhưng ông đã đem Tin Mừng biếu không (x 2 Cr 11,7).
7- CHỌN CHO HƠN NHẬN
Bản tính Thiên Chúa luôn luôn là Cho, Ngài không
nhận gì ở nơi ta, vì thế trong kinh Tiền Tụng Tạ Ơn, Hội Thánh đọc : “Lời tạ ơn chúng con không thêm gì cho Chúa,
nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng con”. Mà ta biết Chúa dựng nên ta giống Ngài
(x St 1,26). Để biểu lộ ta giống Ngài nhất, Ngài dạy : “Cho thì có phúc hơn là lấy!” (Cv 20,35).
8- CHỌN NGHE HƠN NÓI NĂNG
- Thánh Giuse được mời gọi đóng góp
vào chương trình cứu độ của Con Thiên Chúa thực hiện. Ông gặp nhiều khó khăn
nhưng không hề than vãn, kêu ca. Khi đã biết ý, ông luôn mau mắn thực hiện (x
Mt 1,24 ; 2,13 ; 2,21).
- Vua Salomon nhờ xin Chúa cho có tấm lòng biết
nghe, ông được Chúa khen, và Ngài cho ông giàu có và khôn ngoan đến nỗi không
ai sánh được với ông (x 1 V 3,9-13).
9- CHỌN ĐIỀU HỮU ÍCH HƠN SỐNG
PHÚNG TÚNG.
Thánh Phao-lô nói : “Tôi được phép làm mọi sự"; nhưng không phải mọi sự đều
có ích. "Tôi được phép làm mọi sự"; nhưng tôi sẽ không để sự gì làm
chủ được tôi” (1Cr 6,12).
Bởi
vì không phải biết mọi sự đều có ích, trái lại rất tai hại. Đan cử : Chúa cho
Adam, Eva làm chủ mọi loài Chúa dựng nên, chỉ có một cây Chúa cấm không được ăn
trái của nó, họ đã đòi biết nó, hậu quả là thần chết ập đến chịt cổ họ và cả
giống nòi ! (x St 3)
10- CHỌN KHÓ VỚI MÌNH NHƯNG QUẢNG ĐẠI VỚI CHÚA VÀ THA
NHÂN (x 2 Cr 6,12-13)
Thánh
Phao-lô nói :
- “Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích
kẻ khác, vì lợi ích của họ, và để xây dựng.Thật vậy, Đức Ki-tô đã không chiều
theo sở thích của mình; trái lại, như có lời chép: Lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính
con hứng chịu” (Rm 15,2-3).
- “ Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh,
nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy
tìm lợi ích cho người khác”. (Pl 2,3-4)
Ai
sống 10 điều trên đây, chính là đi vào cửa hẹp và đường chật, họ có bị người
đời chê bai là kẻ điên khùng, bị xếp hàng chót, thì Chúa lại đưa họ lên đứng
hàng đầu, như Lời Ngài nói : “Có kẻ đứng
chót sẽ lên đứng đầu và kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót” (Lc 13,30 : Tin
Mừng).
Bởi
vậy, chỉ có những ai đi đường hẹp và vào cửa chật mới được bảo đảm chắc chắn
vào Nước Thiên Chúa, họ là những người từ từ đông tay nam bắc mà đến, còn những
kẻ cậy dựa vào thân thế của bậc cha ông, như người Do Thái cậy dựa vào dòng
giống Abraham, Isaac, Giacob cùng tất cả các ngôn sứ, mà họ không sống điều Đức
Giê-su dạy, thì cha ông họ ở trong Nước Thiên Chúa còn họ thì bị đuổi ra ngoài!
(x Lc 13, 28-29 : Tin Mừng)
THUỘC LÒNG
Đức
Giê-su nói : “Hãy
chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào Nước Trời, vì tôi nói cho anh em biết : có
nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13,24)