Như đã nhiều lần loan tin, thành phố kitô hữu lớn nhất của Irak đã
được giải phóng ngày thứ bảy 22 tháng 10-2016. Thành phố này bị Nhà nước
Hồi giáo Tự xưng chiếm đóng từ năm 2014. Phóng viên của báo Thập giá đi
theo binh đoàn số 9 của Quân đội Irak.
Một
người lính giương cao thánh giá ở Bartella, thành phố kitô hữu gần sát
thành phố Qaraqosh, thành phố này cũng được giải phóng trong những ngày
gần đây. / © Goran Tomasevic / Reuters
Qaraqosh được giải phóng! Việc giải phóng thành phố Qaraqosh được
mong chờ từ lâu. Thành phố này ở ngoại ô phía đông của Mossoul là một
thành phố biểu tượng vì ngày xưa đây là thành phố kitô hữu lớn nhất
Irak. Nhiều ngày trước khi quân đội Irak đặt chân đến đây, tin đã loan
bùng ra trên các trang trang mạng xã hội. Ngày thứ ba 18 tháng 10, đài
BBC loan tin thành phố được giải phóng làm cho tín hữu kitô ở Erbil tràn
ra đường ăn mừng, Erbil là thủ đô của người Kurde ở Irak, nơi có nhiều
người tị nạn sinh sống. Năm 2014, trước khi người tị nạn đến đây, thành
phố có 75 000 người dân.
«
Các tín hữu kitô là anh em của chúng tôi. Chúng tôi không để một ai bị hại.»
Cuối cùng, ngày thứ bảy 22 tháng 10 lực lượng Irak đã chiếm được
thành phố. Vào buổi trưa, binh đoàn của Đại tướng Qassem, chỉ huy trưởng
binh đoàn 9 đã họp ở căn cứ Gwer, cách thành phố Mossoul 50 cây số về
hướng đông-nam. Binh đoàn có xe tăng đi kèm là binh đoàn thiện chiến của
quân đội Irak.
Binh đoàn còn có tên là «Mộc khiên». Cờ với biểu tượng giáo sĩ hồi
giáo Hussein bay trên thành phố, đây là biểu tượng của người hồi giáo
chiit, đa số đến từ miền Nam như phần đông dân chúng ở đây.
Từ ngày thứ hai, họ đã chiếm trục đông-nam. «Chúng tôi là ba người
bạn của Nassiriya», anh Firas giải thích, anh đang lái xe về Qaraqosh.
«Chúng tôi là láng giềng của nhau. Tôi là Ouissam», người ngồi ghế bên
cạnh nói. Tuần lễ vừa qua thật khủng khiếp. «Người thứ ba là Qais, anh
là lính bắn đại bác. Chúng tôi đến bệnh viện thăm anh hôm qua. Trong vụ
tấn công, anh ở trong đoàn xe tăng dẫn đầu. Nhóm của anh bị bom nổ. Anh
bị mất một chân. Hôm nay anh sẽ được mỗ.» Binh đoàn 9 đã tấn công lực
lượng Nhà nước Hồi giáo Tự xưng trong sáu ngày liềm trên 25 cây số dẫn
đến Qaraqosh. «Các tín hữu kitô là anh em của chúng tôi. Chúng tôi không
để một ai bị hại,» anh Firas giải thích.
Không một tấm kiếng nào còn nguyên
Sau hai giờ ở ngoài, bụi của đoàn công-voa cho thấy một binh đoàn xe
tăng và lính bộ binh đã ở bên ngoài thành phố. Vị chỉ huy trưởng binh
đoàn 9 với cặp kiếng dày che nắng xuất hiện với khách mời danh tiếng:
Riad Jalal Tewfiq, chỉ huy bộ binh Irak. Ngày thứ hai, ông đã đọc một
bài diễn văn trước các ống kính truyền hình ngay trung tâm thành phố
kitô giáo.
Thành phố Qaraqosh lúc 15h30. Đường xá ngập rác vắng tanh. Với các
cuộc không tập, không một cái kiếng nào còn nguyên, ở cựu trung tâm quân
sự, nơi ngày xưa là những cơ sở quan trọng, bây giờ chỉ còn là đống
gạch vụn. Tất cả những căn nhà đẹp theo phong thái tân-babylon đều bị
hôi của, có những căn bị cháy rụi. Nhưng các tòa nhà vẫn còn. Cách đó
khoảng trăm mét về phía trái, có một tháp nhỏ màu trắng. Còn ở đại lộ
chính, có một tháp chuông, rồi có hai, có ba tháp chuông còn đó. Và các
vòm, một cái màu xanh lục, một cái màu xanh da trời, một cái màu đỏ.
Không thể vào các nhà thờ hay các tòa nhà khác vị có thể có mìn.
«Tất cả đều bị phá hủy nhưng nhà thờ vẫn còn đứng vững!»
Mặt trời tắt dần dần, phải đi nhanh theo binh đoàn, họ đóng quân ở
giữa đường. «Các thành phố kitô hữu đã được giải phóng, hôm qua là thành
phố Bartella, hôm nay là Qaraqosh, vị chỉ huy bộ binh Riad vui mừng
loan tin trên các đài truyền hình địa phương. Quý vị có thể thấy sau
lưng tôi là các nhà thờ, nhà thờ Thánh Gioan, nhà thờ Thánh Schmoni và
nhà thờ này tên là gì?» Một trong các bảng tên nhắc cho ông: «Nhà thờ
Đức Mẹ Vô Nhiễm!»
Ông Neshwan Sami, Chỉ huy trưởng Lực lượng bảo vệ đồng bằng Ninive
(NGPF), một đơn vị bán quân sự kitô, khi vào thành phố này ông đã vội
đến thăm Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Bây giờ thì ông được mọi người ôm
chào. «Đây là ngày đẹp nhất đời tôi. Bên trong thì tất cả đã bị phá hủy,
nhưng nhà thờ vẫn còn đứng vững. Một bản viết chữ màu đen ghi: Tài sản
của Nhà nước hồi giáo.»
Vào khoảng 18h30 khi màn đêm buông xuống chúng tôi phải ra đi. Ngày
hôm sau, lực lượng tăng cường của binh đoàn 9 sẽ đến giữ an ninh cho tất
cả các khu phố. Các chiến quân độc lập kitô như các Đơn vị Bảo vệ
Nivine (NPGF hay NPU, Nineveh Protection Unit) sẽ thay phiên giữ các tụ
điểm kiểm soát. Quân đội chờ bị hạch sách. Nỗi sợ đọc được trên các
gương mặt. Tiếng súng đại bác của binh đoàn 9 vẫn nổ rền và vẫn còn các
tấn công xe tự sát của kẻ thù.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch