ĐỒI CỦA HÈN LẤY CỦA TRỌNG
Qua các Bài đọc trong
Thánh Lễ hôm nay, Hội Thánh dạy chúng ta muốn được Chúa cứu độ phải xác tín
sống bốn điểm giáo lý sau đây :
-
Chúa Giêsu Đấng giải phóng muôn dân thoát khỏi tay satan.
-
Chúa Giêsu không có đối thủ.
-
Phải có Đức Tin và hy vọng vào mầu nhiệm Phục Sinh.
-
Phải chấp nhận mất mát, danh dự bị tổn thương, để tỏ lòng sám hối
tội đã phạm.
I/ CHÚA
GIÊSU ĐẤNG GIẢI PHÓNG MUÔN DÂN THOÁT KHỎI TAY
SATAN.
Người Do Thái quan
niệm Chúa chỉ cứu dòng giống Abraham, họ tự hào: chỉ có Do Thái mới là con Thiên Chúa, dân ngoại chỉ là lũ chó
(x Mc 7,26-27). Đó là lý do ông Giona không tuân lệnh Chúa đi giảng cho dân
ngoại Ninivê, bởi vì ông xác tín rằng Chúa đã không cứu chúng thì giảng làm gì
vô ích (x Sách Giona). Thế mà trong Tin Mừng hôm nay, ông Marco lại ghi nhận: Đức
Giêsu sang cả vùng dân ngoại Gherasa, đầu tiên Ngài gặp một người bị cả cơ binh
satan thống trị, nhưng quỷ vừa thấy Đức Giêsu, nó liền tru trếu thét lên: “Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao,
chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!”
(Mc 5,7: Tin Mừng). Nhưng Ngài đuổi chúng về “biển”, là sào huyệt của chúng, vì
thời bấy giờ người ta quan niệm biển là nơi cư trú của ác thần (x Kh 20,13 ;
21,1). Như vậy không ai được độc quyền ơn cứu độ, vì đó là ơn phổ quát. Kinh
Thánh đã nói: “Ơn cứu độ phát xuất từ dân
Do Thái” (Ga 4,22b).
II/ CHÚA
GIÊ-SU KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ.
Từ khi Adam-Eva tổ
tiên loài người nghe satan xúi giục lỗi Luật Chúa, thế là loài người bị satan
chịt cổ, không ai thoát khỏi tay nó, nhưng khi satan gặp Đức Giêsu tức khắc nó
run rẩy tru trếu la lên và nó xin Ngài cho nó nhập vào đàn heo 2.000 con, để cả
bầy xồng xộc lao xuống biển (x Mc 5,12-13: Tin Mừng). Sở dĩ quỷ xin nhập vào
heo mà Đức Giêsu cho phép, vì Ngài muốn chứng minh cho mọi người biết rằng Ngài
có toàn quyền trên quỷ, nếu người ta không nhìn thấy thế thì họ không tin quỷ
đã xuất khỏi người bị quỷ ám. Bởi vì, người Do Thái thấy dân ngoại giết heo để
tế quỷ thần, nên Luật cấm người Do Thái không được ăn thịt heo (x Lv 11,7-8),
tức là không được thông đồng với ma quỷ.
Thế mà dân làng thấy Ngài trừ quỷ cho một người bằng cách đuổi chúng nhập vào
đàn heo của họ mà lao xuống biển, làm cho họ khiếp sợ. Vì nếu Ngài còn lưu lại
trong vùng, thì e rằng họ còn phải thiệt thòi về vật chất nhiều hơn nữa, do đó
họ xin Đức Giêsu ra khỏi vùng của họ (x Mc 5,17: Tin Mừng). Họ không biết rằng, dù Đức Giêsu có để cho
đàn heo lao xuống biển mà chết, thì Ngài cũng có dư quyền ban lại cho chủ đàn
heo nhiều ơn huệ khác còn lớn lao hơn.
Đan cử: Chúa cho phép
quỷ cướp hết tài sản của ông Gióp và giật sập căn nhà đè chết hết 10 đứa con
nội trong một ngày, thế mà ông Gióp vẫn tạ ơn Chúa (x G 1,21). Dĩ nhiên, sau đó
có lúc ông đã than thân trách phận vì Chúa để cho ông quá khổ, ông muốn chết mà
không được ! Nhưng nhờ ông biết cầu nguyện cho hết mọi người gặp đau khổ, rốt
cuộc Chúa đã ban lại cho ông 10 người con khỏe mạnh, xinh đẹp và thông minh hơn
trước, tài sản thì được gấp đôi so với trước ông có (x G42,10t).
Thế mà dân vùng
Gherasa đã vô ơn Đức Giêsu và không nhìn ra giá trị Ngài cứu một người khỏi tay
ma quỷ. Mối lợi này không thể do lường bằng của cải vật chất. Mặt khác, nhờ Đức
Giêsu cứu người khỏi bị quỷ ám thì cả vùng đó được tái lập an ninh.Vì kẻ bị quỷ
ám la lối suốt ngày đêm, làm dân trong vùng hoảng sợ, hắn thường lấy đá cào
rách thân mình, dân làng nhiều lúc đưa xiềng xích để khống chế hắn, nhưng đều
bị hắn bẻ tung, mọi người đều bó tay trước sức mạnh của nó ! (x Mc 5,3-5: Tin
Mừng). Dù dân xử tệ bạc, vô ơn muốn “xua
đuổi Đức Giêsu ra khỏi vùng họ, nhưng Ngài vẫn thương chúng, cụ thể người bị
quỷ ám được Ngài cứu xin theo Ngài, nhưng Ngài không cho, Ngài bảo anh cứ về
nói với thân nhân và thuật lại cho họ biết hết mọi điều Chúa đã làm cho anh và
Người đã thương anh như thế nào. Quả thật, nhờ anh này đi rao giảng trong miền
Thập Tỉnh, nói về tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh, khiến mọi người
kinh ngạc (thán phục)” (Mc 5, 18-20: Tin Mừng). Quả thật, Đức Giêsu không
có đối thủ, không có kẻ thù, kẻ nào muốn xua đuổi Ngài, Ngài vẫn tìm cách cứu
họ.
III/
PHẢI CÓ ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG VÀO MẦU NHIỆM PHỤC SINH.
Ai muốn được Chúa cứu
độ, thì phải hội đủ hai điều kiện :
1- Phải có Đức Tin.
Như các ông Ghitôn,
Barắc, Samsôn, Giptắc, Đavid, Samuel và các ngôn sứ: Nhờ Đức Tin các vị này đã
chinh phục được các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã
hứa, các ngài đã khóa miệng sư tử, dập tắt lửa hồng mãnh liệt, thoát khỏi lưỡi
gươm, các ngài đã lướt thắng bệnh tật, trở nên những người mạnh mẽ, đã tỏ ra
dũng cảm tại chiến trường và đẩy lui được quân ngoại xâm (x Dt 11,32-34: Bài
đọc năm lẻ).
2- Hy vọng vào mầu
nhiệm Phục Sinh.
Đặc biệt vào ngày cánh
chung. Như có phụ nữ được Chúa cho thấy thân nhân mình dù đã chết nay cũng được
sống lại. Do đó, có người bị tra tấn mà không muốn được giải thoát, vì tin sẽ
được hưởng sự sống lại tốt đẹp hơn. Nhờ tin tất cả những nhân vật đó đã được
chứng giám, thế nhưng họ chưa đạt được
những điều Thiên Chúa đã hứa. Vì Thiên Chúa trù liệu cho chúng ta một phần
phúc tốt hơn, nên không muốn cho họ đạt tới hạnh phúc trọn vẹn mà không có
chúng ta. (Dt 11, 35-40: Bài đọc năm lẻ). Nghĩa là mọi người chỉ được hạnh phúc
trọn vẹn như Lời Chúa đã hứa, vì còn phải nhờ Đức Tin của chúng ta được kết hợp
với Chúa Giêsu Phục Sinh, đây gọi là Tín Điều Các Thánh Cùng Thông Công và đợi
đến ngày cánh chung mới thấy ơn Chúa ban hơn lòng mọi người mơ ước (x Ep 3,20).
Vì vậy Lời Kinh Thánh động viên Đức Tin của chúng ta: “Hỡi mọi người hãy trông cậy vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào”
(Tv 31/30,25: ĐC năm lẻ), kìa “vị ngôn sứ
vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”
(Lc 7,16: Tung Hô Tin Mừng).
IV/ CHẤP
NHẬN MẤT MÁT, DANH DỰ BỊ TỔN THƯƠNG ĐỂ THỂ HIỆN LÒNG SÁM HỐI TỘI ĐÃ PHẠM.HHo7Hho7Ho7
Đan cử như vua Đavid
sau khi phạm tội ngoại tình với vợ của Uria, lại còn bày mưu thâm chước độc
giết Uria để cướp vợ ông. Hậu quả là Absalon, con trai của ông dấy lên đòi lấy
mạng Đavid để chiếm ngôi, vua Đavid phải chạy trốn trong tâm tình cầu xin Chúa
xót thương tha thứ tội lỗi cho. Lúc ấy ông lại bị tên Sim-Y ném đá, tung bụi vào
mặt và nguyền rủa ông là tên khát máu, đã mưu giết vua Saolê để tiếm ngôi. Cận
vệ của Đavid thấy thế, xin Đavid cho phép lấy đầu tên Sim-Y, không để nó hạ
nhục vua, nhưng Đavid đã khiêm tốn trả lời: “Chuyện của ta can chi đến các ngươi ? Nếu nó nguyền rủa và nếu Chúa bảo
nó: “Hãy nguyền rủa Đavid”, thì ai dám hỏi: “Tại sao mày làm thế?” Vua Đavid
nói với cận vệ Avisai và tất cả bầy tôi: “Này con trai ta do chính ta sinh ra,
mà còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Benjamin này ! Cứ để nó nguyền
rủa, nếu Chúa đã bảo nó. May ra Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi thống khổ của ta và
Chúa sẽ trả lại cho ta hạnh phúc, thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay” (x
2 Sm 16,5-12: Bài đọc năm chẵn).
Thực vậy, mỗi khi phạm
tội, là ta gieo mạng cho satan, muốn thoát tay nó, ta phải chấp nhận mất mát
một điều gì như dân vùng Ghêrasa mất 2.000 con heo, thì Đức Giêsu mới lưu lại
với họ ; hoặc là mất danh dự vua Đavid bị tên Sim-Y làm nhục, đó là cách ta
biểu lộ lòng khiêm tốn, sám hối tội xin Chúa dủ lòng xót thương: “Lạy Chúa, thù địch con đông vô kể, người nổi
dậy chống con thật quá nhiều ! Quá nhiều kẻ đang nói về con: “Chúa Trời đâu cứu
hắn”. Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, là vinh dự của con, là
Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất. Tôi vừa
cất tiếng kêu lên cùng Chúa, Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Ngài.
Lạy Chúa, xin chỗi dậy cứu lấy con” (Tv 3,2-5.8a: ĐC năm chẵn).
THUỘC LÒNG
Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con
nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi
lòng con Thần Khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu
độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con (Tv 51/50, 12-14).
inh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH