SỨC MẠNH NỘI TÂM
Thánh Phanxicô
Salêsiô có bẩm tính rất nóng nảy, họ hàng bạn bè ai cũng biết thế.
Một hôm có người
đến Tòa Giám Mục Annecy để thăm thánh nhân. Trong câu chuyện trao đổi hai bên,
ông ta nhiều lần lớn tiếng cải vả, đấm bàn đấm ghế, chỉ trích phê bình và mắng
nhiếc thánh nhân thậm tệ. Thế nhưng, thánh Phanxicô vẫn cứ thinh lặng ngồi
nghe, thỉnh thoảng lại nhã nhặn mời ông khách uống trà, hút thuốc. Trước những
câu nói xấc láo nặng nề, thánh nhân vẫn đáp lại bằng những lời lẽ hết sức dịu
dàng, khiến ông khách bắt đầu cảm thấy thẹn thùng rồi từ từ rút lui.
Người anh của
thánh nhân ngồi ở phòng sau chăm chú theo dõi câu chuyện giữa hai bên. Khi người
khách vừa ra khỏi cổng, ông phóng ngay sang phòng thánh nhân và lạ thay, thánh
nhân vẫn tươi cười bình tĩnh. Ông liền nói: “ Này chú, xưa nay chú nóng tính
như lửa, sao độ rày lại hiền từ nhịn nhục đến thế? Tôi ở phòng sau nghe lão ta
nói mà sốt ruột lộn gan, muốn nhào ra đánh cho hắn một trận.”
Thánh nhân trả
lời: “ Ai cũng có máu Adong cả. Em cũng bực tức và giận lắm, nhưng em cố gắng
theo gương Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Cứ mỗi dịp như vậy,
em lại tập thêm được một chút ít khi tự bảo với mình: Này hỡi Phanxicô, hãy đậy kỹ vung, đừng mở, đừng
nói gì hết! Cuối cùng em thấy rằng: lấy một giọt mật, bắt được cả bầy ruồi; chứ
lấy cả thùng giấm, chẳng bắt được con nào.” (Những Người Lữ Khách Trên Đường Hy
Vọng)
Bài học” Hiên
lành và khiêm nhường trong lòng “ mà thánh Phanxicô học được nơi Đức Giêsu đã
chứng tỏ ách của Chúa trao thì êm ái, gánh của Ngài thì nhẹ nhàng. Ngược lại
cái ách nơi người khách của thánh nhân thì lại nặng nề! Thực hành được bài học
hiền lành và khiêm nhường của Chúa, thánh nhân tìm thấy được sự bình thản, an
vui trong tâm hồn bằng lòng nhân ái yêu thương. Bài học mà Đức Giêsu muốn chúng
ta học là nhịn nhục, khiêm tốn tiếp nhận tha nhân trong tình thương vì Chúa.
Người khiêm nhường
như đã hạ mình xuống sát đất chẳng còn chỗ để ngã xuống nữa. Ngược lại, người
kiêu ngạo như cố vươn lên tháp cao nên rất dễ ngã xuống nặng nề! Ông khách của
thánh nhân cố vươn lên cao bằng cái tôi ngạo mạn và ông đã vấp ngã trong ân hận
tủi nhục.
Trong bài Tin Mừng
hôm nay, Đức Giêsu đã kêu gọi: “ Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với
tôi, vì tôi có lòng hiền lành và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi
bồi dưỡng. Vì ách của tôi êm ái, và gánh của tôi nhẹ nhàng.” Ách của Chúa là Nước
Trời, là giới răn của Chúa, là Tin Mừng, là giáo huấn của Ngài chứ không phải
những yêu sách, đòi buộc của lề Luật Do Thái. Đức Giêsu đã giải thoát khỏi ách
lề luật và đem chúng ta đến Ngài bằng luật yêu thương như thánh Phao lô đã viết
cho tín hữu Rôma: “ Đã yêu thương thì không làm hại người
đồng loại; yêu thương là chu toàn lề luật vậy.”( Rm 13:10)
Trước khi kêu gọi
các môn đệ học “ Hiền lành và Khiêm nhường”,
Đức Giêsu đã cho các ông biết Ngài là Đấng nào. Ngài không phải là một con người
tầm thường như bao người khác; nhưng là Con của Chúa Cha. Ngài có dư thừa sự
cao trọng và quyền phép: “ Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết
rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người con
và kẻ mà người Con mặc khải cho.”( Mt 11:27)
Vì vâng theo ý Chúa Cha và vì yêu thương con người, Đức Giêsu đã chấp nhận
xuống thế gian mang thân phận con người. Ngài luôn tha thứ cho những người tội
lỗi biết sám hối như Maria Mácđala, như
Da kêu..và tha thứ cho những người ganh ghét, sỉ nhục Ngài. Là Thiên Chúa Tình
yêu, Đức Giêsu là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, vì thế Ngài cũng
muốn chúng ta học lấy gương sống của Ngài. Yêu Chúa và yêu người đã làm cho cái
ách nơi tâm hồn trở nên êm ái và nhẹ nhàng.
Kiêu ngạo và vô
cảm làm cho đời sống trở nên nặng nề với chính mình và với người khác; ngược lại,
khiêm nhường làm cho người khác nguôi giận và đem lại điều tốt đẹp nhất.
LM. GIUSE TRỊNH NGỌC DANH