Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Bài viết
CHỦ ĐỀ II - Suy Niệm 9: KẾT LUẬN SỐNG ĐỨC ÁI
SUY NIỆM 9
KẾT LUẬN SỐNG ĐỨC ÁI
      Người Công Giáo phải xác tín : Sống Đức Ái Kitô giáo (bác ái) trước nhất chính mình phải được kết hợp với Chúa Giêsu, nhờ hiệp dâng Thánh Lễ mỗi ngày, rồi mới đi phục vụ đồng loại, với ý hướng là làm cho người anh em gia  nhập Hội Thánh Công Giáo, để họ lại được kết hợp với Chúa Giêsu như chính mình. Vì “ai có Chúa Giêsu thì sống, kẻ không có Chúa Giêsu là chết!” (1Ga 5,12). Ý hướng thì quan trọng hơn việc làm, ý hướng mới xác định về phẩm giá của một người. Ví dụ : Bạn không có ý giết ai, chẳng may xe bạn bị văng bánh trước lao vào một người đang đi đường làm họ chết, bạn chẳng có tội gì! Nhưng nếu bạn có ý định giết một người, dù bạn chưa giết được ai, bạn đã là tên sát nhân! Bởi vậy ý hướng quan trọng nhất là “dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10,31).
Chính vì thế mà khi cắt nghĩa dụ ngôn người Samari nhân hậu (x Lc 10,29t), ta phải xác tín rằng :
Hai ông tư tế và Lêvi nếu dừng lại chăm sóc kẻ bị cướp đánh nửa sống nửa chết vất dọc đường, thì hai ông ấy vẫn không phải đã thực hành Đức Ái, mà đó chỉ là hành động nhân bản. Vì hai ông này không có ý hướng giúp nạn nhân tin vào Chúa Giêsu để gia nhập Hội Thánh. Hai ông này là đại diện cho loại người quyết liệt chống đối Chúa Giêsu, thậm chí họ còn tìm mưu kế thâm độc giết Ngài. Trái lại, ông Samari nhân hậu dừng lại băng bó vết thương của nạn nhân, xức dầu rồi đưa  nạn nhân vào quán trọ, nhờ chủ quán tiếp tay chăm sóc. Sáng hôm sau ông Samari trả cho chủ quán hai quan tiền vì ông có việc phải đi xa. Ông hứa với chủ quán khi vòng trở lại ông sẽ thanh toán hết những gì còn thiếu!
Quatruyện “Người Samari nhân hậu”, Chúa dạy chúng ta :
-   Kẻ cướp : Satan.
-   Người bị cướp đánh nửa sống nửa chết : kẻ phạm tội bị Satan hành hạ : xác còn sống, còn hồn thì thuộc về Satan.
-   Ông Samari đưa nạn nhân vào quán trọ : Người Do Thái kết án Chúa Giêsu là quân Samari (x Ga 8,48). Như thế “Samari Giêsu nhân hậu” chỉ muốn đưa tội nhân vào Hội Thánh.
-   Ông Samari trả cho chủ quán hai quan tiền : ai chăm sóc người anh em trong Hội Thánh thì được Chúa thưởng cả hồn lẫn xác, thưởng đời này và đời sau.
-   Ông Samari khi trở lại sẽ thanh toán sòng phẳng với chủ quán : ngày cánh chung Chúa Giêsu trở lại trần gian, Ngài thưởng cả hồn xác cho những người đã chăm sóc anh em trong Hội Thánh.
Vậy khi phục vụ ai phải có ý hướng như ông Samari nhân hậu, ta mới thực sự sống Đức Ái Kitô giáo.
Do đó ta không được đồng hóa một người không có Chúa ở cùng đi giúp đồng loại đã làm việc bác ái, như người Công Giáo được kết hợp với Chúa Giêsu đi phục vụ người anh em. Người không có Chúa ở cùng có giúp ai điều gì, không bao giờ họ có ý hướng làm cho đồng loại thuộc về Chúa, việc tốt họ làm chỉ là nhân bản, chết là hết giá trị (x Cv 5,38). Trái lại người đã thuộc về Chúa Kitô, việc họ làm mới thực là việc của Chúa, luôn có ý hướng muốn mọi người hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Kitô” (1Cr 11,1). Đó mới thực là sống Đức Ái, họ có ý hướng làm vinh danh Chúa, thì việc họ làm tồn tại muôn đời, việc lành ấy được tích vào kho của họ trên trời (x Cv 5,39).
      Vậy dù được tháp nhập vào Hội Thánh, nhưng nếu không kiên trì sống trong Đức Ái, thì vẫn không được cứu độ, vì tuy “thể xác” họ thuộc về Hội Thánh, nhưng “tâm hồn” họ không ở trong Hội Thánh. Người như thế chẳng những không được cứu độ mà còn bị Chúa xét xử nghiêm khắc hơn” (Hiến Chế Hội Thánh số 14). 
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: