CHỦ
ĐỀ I
TẦM
QUAN TRỌNG CỦA LỜI CHÚA
TRONG
ĐỜI SỐNG NGƯỜI CÔNG GIÁO
************
SUY NIỆM 1
LỜI CHÚA
NUÔI SỐNG HỒN XÁC TA
F Mt 4,4: Người ta sống không chỉ nhờ bánh,
nhưng là nhờ vào mọi Lời xuất từ miệng Thiên Chúa (Bản dịch NTT).
Như vậy chỉ có loài người được Chúa cho ba loại lương
thực: của cải vật chất, Lời Chúa và Thánh Thể. Thú vật chỉ cần vật chất mà thôi.
Để nhận ra tầm mức quan trọng của Mt 4,4, ta phải đặt câu
này vào bối cảnh đầu cuộc đời công khai khi Đức Giêsu chính thức đi loan báo
Lời Chúa Cha, nhằm cứu toàn thể loài người khỏi ác thần, thì Ngài chỉ dùng
Lời mà tấn công satan, đẩy lui mọi sự ác. Vậy mỗi khi ta bắt đầu công việc gì,
hãy làm dưới ánh sáng của Lời Chúa hướng dẫn, chắc chắn không còn gì phải sợ
hãi!
- “Bánh” trong Tân Ước còn ám chỉ riêng về
Bí tích Thánh Thể. Bởi đó mỗi ngày ta không chỉ tìm đến bàn tiệc ăn của vật
chất ; mà còn phải tìm đến bàn tiệc ăn Mình Máu Chúa Kitô.
- “Lời xuất từ miệng Thiên Chúa” là Lời
Chúa do Hội Thánh công bố trong Phụng Vụ. Vì Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai
nghe anh em là nghe Lời Thầy, và ai khước từ anh em là khước từ Thầy, mà ai
khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy” (Lc 10,16: Bản dịch PVGK).
F Gr 15,16: Vừa
gặp Lời Chúa tôi nuốt chửng, Lời Chúa là sự vui sướng cho tôi, niềm hoan lạc
của lòng tôi, vì trên tôi Danh Chúa được kêu khấn. (theo Bản dịch NTT).
- “Nuốt chửng”: Nói lên của ăn quá ngon, rất
bổ dưỡng, đồng thời là thuốc đắng dã tật.
Trong một thị kiến, thánh Gioan nhận
ra: “Kìa
thiên thần bảo tôi cầm lấy cuốn sách mà nuốt, nó làm cho bụng ngươi ụa đắng
(thanh tẩy tội), nhưng nơi miệng ngươi, nó lại ngọt ngào như mật” (Kh 10,9).
Ngôn sứ Isaia nói: “Thiên
Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói mà
nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Ngài đánh thức tôi, Ngài thức tỉnh tai tôi, để
nghe Lời Ngài giáo huấn” (Is
50,4).
- "Tôi nuốt Lời
Chúa”: Tâm hồn trở thành Đền Thờ được Chúa ưa chuộng. Thánh Phaolô nói: “Anh
em không biết sao, anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thần Khí (Lời Chúa) ngự
trong anh em” (1Cr 3,16). Đền Thờ Giêrusalem do vua Salômôn xây không
đặt bất cứ ảnh tượng nào, chỉ đặt hai Bia Đá ghi mười Điều Răn Chúa đã trao cho
ông Môsê, thế mà muôn dân thường đến cầu khẩn.
Vậy ai nghe và
thực hành Lời Chúa như tổ phụ Abraham thì được Chúa chúc phúc: “Mọi dân tộc sẽ lấy dòng giống ngươi mà cầu
phúc cho nhau” (St 22,18).
F Theo Kh 22,19:
Ai bớt điều gì trong Kinh Thánh, thì Thiên Chúa sẽ bớt phần người ấy được hưởng
nơi cây Sự Sống !
- “Cây Sự Sống”
chính là Chúa Giêsu vì Ngài nói: “Ta là
sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Ta, thì dù đã chết cũng sẽ được sống”
(Ga 11,25).
Vậy ai càng thuộc nhiều Lời Chúa, nhất là suy gẫm và đem
ra thực hành, thì càng được Chúa Giêsu ban nhiều ơn hơn lòng mơ ước ; kẻ nào nghèo
đói ơn Chúa, tại nó chẳng màng chi đến Lời Ngài.
Ta biết Đức Giêsu là Thiên Chúa toàn năng, mà mọi việc Ngài làm đều có Chúa Thánh Thần (Thần Khí) cộng tác. Do đó ta là phàm nhân lại càng cần Thần Khí trợ giúp hơn nữa, nhưng không chỉ hát nhiều lần kinh “Cầu xin Chúa Thánh Thần…” là tất yếu nhận được nhiều ơn Chúa Thánh Thần. Muốn được nhiều sức mạnh của Chúa Thánh Thần, thì phải biết cầu nguyện xin Chúa giúp ta học thuộc lòng càng nhiều Lời Chúa, càng nhiều Ơn Chúa Thánh Thần. Vì Đức Giêsu nói: “Thần Khí mới làm cho sống, xác thịt không sinh ích gì. Lời tôi nói với anh em là Thần Khí và là sự sống” (Ga 6,63). Như vậy Thần Khí chính là Lời Thiên Chúa.
- Đoạn Sách Thánh Kh
22,19 được kể là Lời kết thúc mạc khải. Bởi đó Chúa muốn mọi người phải tin,
cậy, yêu mến toàn bộ cuốn Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Vì Chúa Giêsu nói: “Dù một chấm một phết trong Sách Luật cũng không được bỏ, tôi đến để làm
trọn hảo Luật” (x Mt 5,17-19).
F Am 8,11: Chúa
phán: “Ta sẽ gieo đói khát trên xứ này, không phải đói bánh ăn, cũng không phải
khát nước uống, mà là đói khát được nghe Lời Chúa”.
Vậy đói khát được nghe Lời Chúa là ơn Chúa ban riêng cho ai yêu mến Ngài, nên ta phải cầu xin Chúa ơn ấy, vì đó là ơn siêu nhiên.