Những bàn chân thầm lặng: Cảm nghiệm về phòng khám bệnh tại đền thánh Martinô, Hố Nai
Có lẽ
không một phòng khám chữa trị nào như phòng khám tại đền thánh Martinô, Hố Nai.
Những trang bị y tế cũng như căn phòng cho việc trị bệnh nằm ngay góc khuất của
đền thánh, trông vô cùng giản dị và nghèo nàn, nhưng khi tôi đặt chân đến, lại
có cảm giác ấm lòng và như đã thân quen chốn này từ lúc nào ấy.
Tôi
đã sống ở Melbourne,
Úc, được 21 năm, công việc tôi là Structural Engineering. Tôi đã chữa trị tại
nhiều bệnh viện và đến phòng mạch của nhiều bác sĩ cho những căn bệnh của tôi
như đau đầu từng cơn, bệnh mất ngủ triền miên hơn sáu năm trời, lại thêm thoái
hóa cột sống lưng và cổ hơn 12 năm trời. Nhưng khi về thăm quê nhà, được nghe
biết bạn bè nói đến đền thánh trên khu Hố Nai nhiều bệnh nhân đến chữa được
khỏi bệnh, tôi bèn thử một chuyến xem thế nào. Dù trước kia tôi không tin vào
phương pháp chữa bằng châm cứu bấm huyệt cho mấy… Vì sau khi uống bao nhiêu
thuốc đặc trị mà các bác sĩ tại Úc cho, thậm chí tôi cũng đến những vị thầy
thuốc giỏi người Hoa vùng China Town cách chỗ tôi ở hơn 100 km để châm cứu bốc
thuốc, rồi tôi lại dùng các loại máy của Nga, của Nhật điều trị đau nhức, nhưng
tôi cũng không thấy biến chuyển, nhất là khi trời lạnh. Tôi gần như chán nản và
không còn muốn chạy chữa gì nữa.
Tôi
khởi hành sớm vì nghe nói phải đăng ký trước. Đường vào đền thánh Martinô rất
khó khăn cho xe hơi, vì phải qua khu chợ chen chúc đến kinh hoàng. Cuối cùng xe
cũng lết được đến đền thánh Martinô. Chợt hiện ra trước mắt tôi một cảnh quang
khá yên tĩnh cùng với nhiều ghế đá tạ ơn xếp thứ tự, tôi cảm thấy lòng nhẹ
nhàng sau khi trải qua hơn 1 tiếng rưỡi trên đoạn đường xe cộ hỗn loạn làm tôi
rất sợ hãi. Tôi được anh giữ cổng hiền hòa bảo tôi khám bệnh thì đi thẳng và
quẹo phải để vào trong phòng khám. Tôi cảm ơn anh, và chiếc xe chậm chậm đi qua
các hàng ghế đá.
Bước
đến khu phòng khám bệnh, tôi chẳng thấy một tấm bảng tên tuổi nào cũng như một
nội quy nào, ngoài các bệnh nhân đang ngồi chờ đợi, có vài người vừa chờ vừa
cầm ổ bánh mì trên tay ăn sáng. Nhìn vào trong, đã có những bệnh nhân nằm đang
được châm cứu bấm huyệt. Bầu khí trong phòng khám yên tĩnh. Ngồi chờ đợi, tôi
quan sát thấy mọi nhân viên tất bật làm việc trong yên lặng và rất nhịp nhàng
với nhau. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là hơi thất vọng khi nhìn bao quát
phòng khám.
Trông
thấy phòng khám rất nghèo nàn, cách chữa trị vô cùng đơn sơ, vậy mà những bệnh
nhân ngồi đợi chung quanh tôi đều cho biết là đỡ và khỏi bệnh rất nhiều! Một bác
tóc bạc nhiều, độ chừng 65 tuổi nói với tôi: “Tôi bị tai biến lần thứ hai và
giờ đây tôi đã đỡ nhiều. Khi con cái bận không chở tôi đến đây được thì ở nhà
tôi thấy thiếu thiếu gì đó. Sáng nào tôi cũng đến đây. Tôi có cảm giác bình an
lắm anh ạ.”
Rất
ngạc nhiên khi tôi được biết một linh mục trẻ, đó là cha
Tuyền, khoảng chừng ba mươi mấy tuổi, đã mở ra nơi này để cứu
giúp bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo, những bệnh nhân đã chạy chữa
hết thầy hết thuốc.
Tôi
kiên nhẫn đi đến đền thánh mỗi buổi sáng trong vòng 1 tuần thì sức khỏe rất khả
quan. Nhất là tôi đã tìm lại giấc ngủ khoảng chừng 4, 5 tiếng một ngày. Điều mà
trong suốt sáu năm qua tôi hằng mong mỏi và tốn kém rất nhiều thời gian và tiền
bạc. Cách chữa trị rất đơn giản, không như trước kia tôi cứ phải chụp film,
điện não, điện tâm đồ, cùng với bao nhiêu cái test phức tạp, rồi nhiều loại
thuốc tây, thuốc tiêm …
Cứ
đến giữa buổi sáng, dù công việc khám chữa bệnh đang lúc cao điểm, cha Tuyền
cùng tất cả nhân viên dừng tay và mọi bệnh nhân quay về thánh Martinô để cầu
nguyện và hát với âm thanh mộc mạc của cây Guitar. Sáng nào tôi cũng thấy tất
cả mọi người cũng dừng lại và hướng lên thánh Martinô như thế. Lòng tôi chợt
chùng xuống lạ thường. Dù tôi là người Catholic, nhưng đã hơn mười mấy năm tôi
không biết đến nhà thờ là gì do cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê ngưởi,
cộng thêm nhà thờ không gần chỗ tôi ở. Mỗi ngày trong giờ cầu nguyện, cha Tuyền
đều nói vài lời nâng đỡ và chia sẻ Lời Chúa ngắn gọn, và từ đó làm tôi suy nghĩ
nhiều về ý nghĩa cuộc đời tôi …
Buổi
cầu nguyện trước bệnh nhân nặng
Cha
Tuyền không chỉ chú trọng về việc chữa bệnh thân xác, nhưng cha và các nhân
viên còn là động lực nâng đỡ tinh thần cho các bệnh nhân khốn cùng rất lớn.
Trong khi chờ đợi, tôi được nghe nhiều bệnh nhân xung quanh nói thế.
Trải
qua những ngày tôi đến chữa trị, tôi vẫn thương thấy hình ảnh cha đến từng bệnh
nhân trò chuyện thân tình, thậm chí có những bệnh nhân yếu nặng, cha dìu dắt ra
vào phòng khám. Còn nhân viên thì hiền hòa như chìu lòng hết mọi bệnh nhân với
nhiều tính tình rất khác biệt. Có một người vợ nọ sáng nào cũng đưa chồng đang
bị cancer gan giai đoạn cuối đến phòng khám này chữa. Chị cho biết: “Chúng tôi
biết căn bệnh này rất nặng, nhưng chồng tôi cứ nằng nặc không chịu đi chữa chỗ
nào hết, chỉ muốn lên đền Martinô. Còn riêng tôi, từ khi đến chỗ này, tôi học
được nhiều bài học vô giá. Tôi thấy tôi lại càng tin tưởng vào tình yêu Chúa
hơn dù chúng tôi đang gặp thử thách.” Nhiều bệnh nhân chữa xong, nhưng vẫn ở
lại để tham dự buổi cầu nguyện giữa giờ thì họ mới chịu ra về. Có những lúc cha
đeo dây tím vào để giải tội ngay khi chữa trị, rồi có những lúc tôi thấy cha
cùng một số nhân viên cùng cầu nguyện trước bệnh nhân nặng để lãnh bí tích xức
dầu. Rồi có khi cha đi xuống ngôi nhà bé nhỏ bên dưới của phòng khám để ngồi
lặng lẽ giải tội.
Không
như những nơi chữa trị hay bệnh viện khác, tôi đến đây có một cảm giác rất lạ,
cảm thấy như là mái nhà ấm cúng mà tôi không còn thấy nữa từ khi tôi đặt chân
đến xứ lạ quê người này. Có điều lạ là chẳng nhân viên nào tỏ ra cau có khó
chịu. Dù đã quá trưa, hơn 6 tiếng đồng hồ working mà nhân viên nào cũng tươi
cười. Cha và các nhân viên cũng không lấy tiền ai, hoàn toàn free. Có lần, tôi
muốn giúp phòng khám vì tôi thấy cha cùng nhân viên quá mệt mỏi, làm việc không
ngưng tay bao giờ, hơn nữa tôi thấy với lượng bệnh nhân như thế tiền đâu mà lo
nổi, vậy mà, cha các các nhân viên không đụng gì đến tiền bạc. Nhưng cha chỉ
mỉm cười: “Chúng tôi cứ phục vụ hết sức và tin tưởng ông da đen sẽ không bao
giờ bỏ rơi người nghèo của ngài! Chính thánh da đen chữa chứ chúng tôi làm được
gì đâu anh.” Được một bệnh nhân cho biết, phòng khám đã hoạt động âm thầm như
thế này đã lâu rồi, không tên tuổi, không quảng cáo. Chắc hẳn cha cũng mệt mỏi
và gặp nhiều khó khăn lắm. Vì nhìn trên nét mặt xanh xao, hốc hác, tôi cũng biết
cha gánh vác nặng nề với bao con chiên lạc, con chiên bệnh tật thể chất lẫn
tinh thần mỗi lúc một nhiều từ khắp mọi nơi.
May
mắn cho tôi là sau hai tuần tôi chữa trị, tôi gặp được lễ cầu nguyện đặc biệt
cho bệnh nhân vào mỗi thứ sáu đầu tháng. Thánh Lễ cũng rất ấn tượng và đầm ấm,
làm tôi hiểu được tình thương Chúa và sự chết vì nhân loại của Ngài hơn. Tôi đã
xa Chúa quá lâu rồi. Trong Thánh Lễ, cha Tuyền đã nói lớn tiếng như gào cho mọi
người nghe: “ Sáng nay chúng ta vẫn được chữa trị như mọi ngày, nhưng hôm nay
người chữa trị không phải là tôi, một tay thầy thuốc quèn ngu dốt, mà là sư phụ
của tôi nhưng cũng là của ông bà anh chị em, đó là Thầy Giêsu. Thầy Giêsu sẽ
chữa lành qua sức mạnh Thánh Thể đó thưa ông bà anh chị em.” Ngôn ngữ cha dùng
giản dị mà ai cũng có thể hiểu. Tôi đảo mắt quan sát phòng đang dự lễ, từ ông
bà cụ, đến những em bé bại não, những cô gái bị tâm thần, những anh thanh niên
bị liệt đang nằm giường… đều sốt sắng dự Lễ.
Trước
và sau Lễ, cha Tuyền và các nhân viên thường trò chuyện nâng đỡ và chào hỏi các
bệnh nhân, nếu cần cha cũng sẵn sàng giải tội cho họ, lắng nghe họ khi họ bị
stress hay depression vì nhiều nguyên nhân.
Hình
ảnh người cha đang cúi xuống giải tội
Tôi
được biết trong một bài báo của Hiệp Hội Y Tế Tin Lành ở Mỹ có viết: Một trong
20.000 thanh niên Mỹ dự chương trình để nghiên cứu về sức khỏe. Kết quả cho
thấy là sức khỏe có liên quan mật thiết với mức thu nhập và trình độ học vấn.
Ngoài ra, người ta còn cho biết thêm nữa là những người đi nhà thờ đều đặn lại
có thể sống thọ hơn 7 năm. Chính vì thế mà tuổi thọ của người Mỹ gốc Phi Châu
đã tăng gấp đôi là 14 năm.
Còn
đối với những người gặp những căn bệnh về tâm lý như rối loạn tâm thần đã chứng
minh rằng họ được lành bệnh sớm hơn hay họ chữa trị có hiệu quả hơn khi họ có
niềm tin vào tôn giáo. Nghiên cứu này cho biết những lợi ích mà người tin vào
Chúa có được về mặt tinh thần bao gồm khỏe mạnh, hạnh phúc, hy vọng, lạc quan
với một cuộc sống có mục đích và đầy ý nghĩa.
Người
tin vào Chúa dễ thích nghi với sự đau khổ hơn, ít cảm thấy buồn chán và có thể
vượt qua sự ngã lòng. Những người vượt qua sự ngã lòng có xu hướng thoát khỏi
tình trạng này một cách nhanh chóng. Họ không tự tử hay lo lắng, không rơi vào
tình trạng bị tâm thần và không nghiện rượu hay lạm dụng thuốc. Họ cũng không
phạm pháp hay có hành vi vi phạm pháp luật nhưng có xu hướng ổn định trong hôn
nhân và hài lòng trong cuộc sống.
Ngày
cuối cùng, sau quãng thời gian điều trị khoảng 4 tuần, tôi cảm thấy sức khỏe
khá lên nhiều, giấc ngủ trở lại gần như bình thường đến không ngờ, tôi đến tâm
sự và chào cha để trở về Úc (lúc này tôi mới kể cho cha cuộc đời quên Chúa của
tôi và cho cha biết tôi đang sống ở Úc). Cha chăm chú im lặng lắng nghe đến
từng hơi thở của tôi. Khi chia tay, cha nói tôi một câu mà tôi cứ bị ám ảnh
mãi: “Tình thương giữa phận người với
nhau sẽ là viên thuốc hiệu quả nhất để chữa lành tất cả. Và đỉnh cao sự chữa
lành, là bí tích Thánh Thể đó anh!”
Trước
khi ra về, tôi nhìn lần cuối phòng khám, khoảng 15 nhân viên áo trắng, mỗi
người mỗi việc. Bởi đâu họ có sức mạnh như thế? Dù tôi được biết qua một số
bệnh nhân quen thuộc nói là tất cả nhân viên ở đây không nhận một đồng xu nào
hay lương bổng gì. Vậy mà năm này qua tháng khác họ vẫn thầm lặng phục vụ trên
những thân thể đau bệnh, thậm chí hôi hám nữa, mà không cần ai biết, chẳng cần
ai khen. Ngoài Thánh Lễ, làm các bí tích và giải tội ở nhà thờ, Cha Tuyền làm
công việc chữa bệnh như thế này có lẽ ngoài sức con người của cha. Nhưng tôi
nghĩ đời cha sẽ ý nghĩa hơn dù có gục xuống vì lây nhiễm từ nhiều căn bệnh quái
ác của thời đại. Hằng ngày cha tiếp xúc với bệnh nhân như thế sẽ không tránh
khỏi sự lây nhiễm và mùi vị xung quanh cơ thể người bệnh.
Khi con
người thời đại đang sống trong thế giới mỗi lúc một xâu xé, ganh đua, vật chất,
danh vọng, ích kỷ, tự mãn… thì nơi góc nhỏ nào đó vẫn có những con người chỉ
sống vì tình thương đồng loại, làm nhẹ đi chút nào nỗi đau của tha nhân. Theo
thiển ý tôi, tôi nghĩ đó chính là cốt lõi của công việc mục vụ. Mục vụ đơn giản
là như thế, là hiện diện với người đồng loại đang quằn quại hoặc đang bị chịu
đựng với những vết thương xác hồn (Nếu nói gì sai xin thứ lỗi). Có thể nhiều
căn bệnh cha Tuyền và các nhân viên phục vụ cũng đành bó tay, nhưng sự hiện
diện của cha giữa họ cũng viên thuốc thần kỳ rồi. Khi con người biết bày tỏ
những cử chỉ thân tình như đón nhận, chia sẻ, quan tâm lẫn nhau thì có nghĩa là
người ấy muốn nói cho đối tượng mình tiếp xúc nhận thấy giá trị bản thân: You
are really beautiful, actually!
Cầm
sổ khám bệnh rất nghèo nàn thô sơ và mỏng manh trên tay, tôi như muốn rơi nước
mắt. Tôi sẽ mang về bên kia làm kỷ niệm. Tôi nhìn phía sau bìa thấy hàng chữ mà
cha đã trích dẫn câu của Mẹ Têrêsa Calcutta: “Tôi không làm vì tiền bạc. Tôi làm vì tôi nhìn thấy khuôn mặt của Chúa
Giêsu đau khổ nơi anh chị em tôi.”
Tôi
học được nhiều điều từ khi tôi bước lên đền thánh Martinô, nơi mà tôi từng nghe
thánh Martinô làm nhiều phép lạ. Trước kia, tôi chỉ nghĩ đến việc chạy chữa cho
hết căn bệnh thể xác đau đớn của tôi, nhưng bây giờ tôi còn được chữa thêm
nhiều căn căn bệnh khác nữa.
Tạ ơn
Chúa và tạ ơn ông thánh da đen (mà cha Tuyền hay nói như thế), tôi sẽ không bao
giờ ngã lòng.
Rời
khỏi phòng khám, tôi đi một khoảng, rồi ngoái cổ nhìn lại lần nữa. Phòng khám
chẳng giống như phòng khám chút nào cả. Một góc nhỏ như bị lãng quên. Một góc
nhỏ như bị khuất tầm nhìn mọi người. Nhưng mà là góc nhỏ dừng chân cho những
mỏi mệt riêng tư…
Tôi
đi một đoạn thì lúc này, mới thấy rõ nghĩa trang của các linh mục, các thầy nơi
tu viện đền thánh Martinô Đa Minh mà gần 1 tháng tôi đi qua mà chẳng lưu ý. Tôi
đứng lại, im lặng nhìn các ngôi mộ được xây đơn sơ gần mặt đất, có những tấm
bia được trang điểm phía trước những cành hoa còn tươi thắm, nhưng có một số
bia mộ với những cành hoa nhân tạo cứ nở mãi, và… có vài bia mộ với những bông
hoa đã rũ héo cách thê thảm từ bao giờ … Melbourne,
Summer 04.09.2011
Peter Kim
(http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=38&tabId=418&ArticleID=34049)
VỊ BÁC SĨ Ở ĐỀN THÁNH MARTIN
Hôm nay tôi cùng anh chị Trung-Quý đi viếng đền thánh
Martin ở Hố Nai, nơi mà tôi đã có lần thăm viếng khi còn sáng mắt. Tôi cảm nhận
được sự thay đổi rất lớn ở đây, người ta đã xây dựng đẹp đẽ không còn con đường
đất như thuở xưa. Đặc biệt, tôi được anh chị Trung Quý dắt vào PHÒNG khám bệnh
miễn phí của cha Tuyền.
Nghe biết cha Tuyền có thể chữa bệnh kết hợp với cầu
nguyện, Tôi mang tâm ý của mình ra nói cho Cha biết rằng “Tôi muốn cầu nguyện
cho bố tôi, ông đang được cấp cứu ở bệnh viện với một căn bệnh trầm kha, tôi
muốn xin Chúa cho bố tôi đủ sức để chịu đựng.”
Nhạc sĩ Phạm Trung giới thiệu với cha Tuyền, tôi là một
người vì trở nên mù lòa mà biết làm thơ cảm tạ và ca tụng Chúa. Cha Tuyền liền
đề nghị tôi chia sẻ những giai đoạn vượt qua thập giá của mình cho những bệnh
nhân nghèo và đau khổ đang có mặt tại phòng khám. Tôi rất vui sướng được làm
điều đó, tôi cho họ biết Chúa đã làm những gì cho tôi trong những ngày
đầu làm quen với cuộc sống mù lòa của mình. . .
Sau đó anh chị Trung-Quý dắt tôi vào một căn phòng, nơi
đây Cha dùng làm nơi cầu nguyện, giải tội và tư vấn cho các bệnh nhân. Chị Quý
tả cho tôi nghe về bức tranh vẽ ở trên tường phía sau lưng tôi, chị nói “Bức
tranh này vẽ Chúa Giê-su rất sống động và làm thành một nền hình rất đẹp. Chúng
tôi đã chụp hình chung với nhau trước bức tranh đó.
Cha Tuyền bảo người vẽ bức tranh này là một cộng sự viên
của Cha. Anh Phương, người thợ vẽ này đã từng mở một công ty quảng cáo ở miền
Trung. Một lần sơ ý, anh đã té theo tư thế thẳng đứng, từ trên lầu 4 xuống đất.
Trên người anh không có một vết trầy hay chảy máu nào, nhưng cột sống anh như
bị sụp xuống. Ở bệnh viện, các bác sĩ đã xem xét kỹ lưỡng những phim chụp cái
cột sống của anh. Họ nói “ Chúng tôi chỉ có cách là mổ cho anh, nhưng sẽ phải
gắn ốc vít vào cột sống của anh, còn anh có đi lại, cử động được hay không thì
chúng tôi không dám chắc.”
Anh Phương có hai người chị gái là cộng tác viên của Cha
Tuyền, hai người chị này đã xin Cha giúp. Lúc ấy, Cha Tuyền vừa đi công tác ở Ý
về, liền bay ra Huế để gặp anh Phương đang nằm trong bệnh viện. Cha cho biết:
“Sau khi xem kỹ tấm phim cột sống của anh Phương, tôi đã phải suy nghĩ và cầu
nguyện suốt mấy tiếng đồng hồ trong bệnh viện rồi mới đi đến quyết định”. Vị
bác sĩ bậc thầy trong lĩnh vực này của bệnh viện tỏ vẻ không tin tưởng ở
Cha, khi nghe Cha nói rằng, Cha sẽ chữa cho anh Phương mà không mổ xẻ gì cả. Vị
Bác sĩ ấy đã hỏi: “Ông sẽ chữa bằng cách nào?” Cha đáp: “Tôi sẽ chữa cho
bệnh nhân này bằng đông y”. Các bác sĩ tỏ vẻ không tin tưởng ở Cha, Cha nói
thêm“Chắc họ sẽ cho tôi là ngu xuẩn, có điều họ không nói ra mà thôi, Còn
tôi, tôi hoàn toàn tin tưởng vào Chúa”.
Tôi hỏi anh Phương: “Cha chữa bệnh cho anh ra sao?“ Anh
Phương nhanh nhảu trả lời: “Cha đắp thuốc trên lưng cho em và bảo em cầu
nguyện. Chị biết không, chỉ sau 7 ngày em đã đứng lên được. . . “ Anh còn cho
biết “Sau 10 ngày em nhờ Cha chở em bằng xe Honda ra Quảng Trị để tạ ơn Đức Mẹ
La Vang, em đã ôm lấy tượng Đức Mẹ mà khóc!”. Anh Phương nói tiếp, Sau khi Cha
chữa bệnh cho anh, anh đã xin Cha cho làm cộng tác viên của Cha tại phòng khám
này. Được biết, Cha không hề lấy tiền của bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân
nghèo. Thỉnh thoảng có vài bệnh nhân khá giả Cha mới nhận số tiền họ trao cho
Cha dùng vào việc mua thuốc. . . Mấy cộng tác viên đang làm việc ở chung quanh
chúng tôi cũng phụ họa theo: “Cha có đồng nào đều bỏ ra mua thuốc cho bệnh
nhân, thậm chí Cha còn nhịn ăn, nhịn xài để dành tiền mua thuốc.“
Tôi rời khỏi phòng khám vào khoảng 12g30 chiều, vậy mà
tiếng máy xay những vị thuốc đông y còn rổn rảng sau lưng. Tôi tự nhủ mình phải
viết về chuyện này mới được. . .
Vũ Thủy