CN XXIX TN / C
Bài đọc 1 : (Xh 17: 8-13)
Bài đọc 2 : (2 Tm 3:14- 4:2)
Tin Mừng : (Lc 18: 1-8)
Chúa Giêsu kể dụ ngôn về ông quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy như sau:
“ Trong thành kia có một ông quan tòa chẳng kính sợ Thiên Chúa, cũng chẳng coi
ai ra gì. Có một bà góa cũng ở trong thành đó, đã nhiều lần đến kêu cầu ông
bênh vực cho bà chống lại kẻ kiện bà. Một thời gian khá lâu, ông không chịu.
Nhưng cuối cùng ông nghĩ bụng: ‘ Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng
chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thôi ta bênh vực mụ ấy cho rồi,
kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.’ Qua đó, Chúa Giêsu đã kết luận:
“ Anh em nghe quan tòa ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những
kẻ Người đã tuyển chọn sao.” Và Chúa quả quyết: “ Người sẽ mau chóng bênh vực họ.”
Nhưng Ngài lại lo lắng cho lòng tin của con người có còn đứng vững trong tương
lai hay không khi Con Người ngự đến: “ Nhưng khi Con Người ngự đến. Liệu Người
còn thấy lòng tin trên trái đất này nữa chăng?”
Cầu nguyện trở thành một nhu cầu sống của người Kitô hữu. Thánh Nữ Têrêxa
Hài Đồng đã lấy việc cầu nguyện như một
nhu cầu sống cần thiết: “ Đối với tôi, cầu nguyện là sự hứng khởi của tâm hồn,
là cái nhìn đơn sơ hướng về trời, là lời kinh tri ân và yêu mến giữa cơn thử
thách cũng như lúc hân hoan.” Cầu nguyện là sự hiệp thông giữa loài người và Thiên Chúa trong mối tương
quan sinh động của con cái Thiên Chúa và Người Cha nhân hậu của mình, với Con của
Người là Đức Giêsu Kitô và với Chúa Thánh Thần.
Gặp gian nan thử thách là cơ hội để chúng ta sống kết họp với Thiên Chúa và
trao phó vào lòng thương xót của Ngài. Thử thách không phải là cớ để chúng ta
xa rời Thiên Chúa, nhưng là dịp để chúng ta chạy đến với Ngài và tin thác rằng
vẫn luôn có Cha ở bên con.
Theo phong tục người da đỏ, một thiếu niên đến mười ba tuổi phải được đưa
vào rừng rậm để trắc nghiệm lòng can đảm trước khi trở thành một thành viên
đích thực của bộ tộc. Thiếu niên ấy sẽ phải ở một mình giữa đêm khuya nơi rừng
rậm để xem nó sẽ xoay xở thế nào. Thật là một đêm tối dài vô tận! Nó chưa bao
giờ nghĩ đến một đêm lại dài như thế! Thức trắng suốt đêm. Đành phải chịu đựng,
cậu không thể bỏ chạy, mà biết chạy đi đâu bây giờ khi tứ bề đen như mực giữa
khu rừng rậm mênh mông! Em không thể ngủ được. Em chưa bao giờ trải qua một đêm
khủng khiếp như thế! Sau cùng, trời cũng rạng sáng. Em dần dần quen với những
tia sáng đầu tiên của một ngày. Em rảo mắt nhìn quanh. Thật kỳ lạ! Ngay phía
sau một thân cây, cách đó không xa, có một người đang đứng đó. Em nhận ra người
ấy là cha em. Ông đã đứng đó suốt đêm để canh chừng cho con trai ông với một
cây súng trên tay. Giả như thiếu niên ấy biết cha mình đang có mặt ở đó, có lẽ
nó đã ngủ một đêm ngon giấc.
Thiên Chúa đối xử với con người cũng tương tự như người cha kia. Ngài vẫn ở
luôn bên cạnh để bảo vệ, chăm sóc chúng ta; nhưng rất tiếc con người đã không
nhận ra hoặc không muốn nhận ra Ngài. Một trong những phương thế để sống kết hợp
với Thiên Chúa là cầu nguyện. Thân xác cần đưỡng khi để sống thì đời sống tâm
linh cũng cần một thứ dưỡng khí để sống: đó là cầu nguyện.
Ngôi Thiên Chúa xuống trần gian để mặc khải cho con người biết tình yêu của
Chúa Cha trên trời và bảo đảm cho chúng ta hạnh phúc thật cho những ai tin vào
lời của Đức Giêsu. Thánh Phaolô trong thư thứ 2 gửi Timôthê cũng đã viết: “Thật
vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những
dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ
sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường.”
( 2 Tm 4:3-4) Nỗi lo lắng của Chúa: “ Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy
lòng tin trên mặt đất này nữa chăng? Đó là lý do Chúa dạy chúng ta phải cầu
nguyện luôn và không được nản chí.