CN XIII TN / C
Bài đọc 1: (1V 19:16.19-21)
Bài đọc 2: (Gl 5:1.13-18)
Tin Mừng: (Lc 9:51-61)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, có một người xin đi theo Chúa và có hai người
được gọi đi theo Ngài.
Trên đường đi lên Giêrusalem, Thầy trò đang đi, thì có một người đến xin với
Chúa: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Không biết anh xin đi
theo Chúa vì mục đích. Có thể anh mong tìm được một chỗ đứng nào đó trong xã hội,
được một đời sống sung túc, cũng có thể anh xin theo Chúa vì anh tin và cảm phục những
lời Ngài giảng dạy. Chúa không từ chối, nhưng
Ngài cho anh biết theo Ngài thì phải vất vả cực nhọc lắm, không sung sướng,
không địa vị trần gian như người ta mơ ước đâu. Đi theo Ngài là chấp nhận cảnh
sống khó nghèo thiếu thốn đủ mọi thứ; con chồn có hang, con chim còn có tổ,
nhưng đi theo Ngai thì đến chỗ tựa đầu cũng không có: “Con chồn có hang, chim
trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đó là người được gọi theo
Chúa. Thánh Phalô đã viết cho tín hữu Galat: “Anh em đã được gọi để hưởng tự
do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức
mến để phục vụ nhau.” (Gl 5: 13)
Nhưng có hai người không xin theo Chúa mà Ngài lại chọn: “Hãy theo tôi.” Xin theo thì không được, không xin lại được chọn
và gọi đi theo. Ý định của Chúa thật lạ lùng! Nhưng cả hai người được chọn lại
đặt điều kiện với Chúa. Người thứ nhất thì bảo:
”Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.”
Không biết là cha anh đã chết hay ý anh muốn nói là để chờ cho cha anh chết đã,
anh sẽ đến theo Chúa. Ngài đã trả lời với anh: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của
họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” Như thế, việc chôn cất
kẻ chết không phải là điều quan trọng, không có anh thì đã có người khác. Điều
quan trọng là lo việc loan báo Triều Đại của Thiên Chúa. Rồi người thứ hai lại
cũng ra điều kiện: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt
gia đình trước đã.” Anh có thái độ lập lờ giữa việc theo Chúa và tình cảm riêng
tư. Chúa đã phê phán thái độ bắt cá hai tay của anh: “Ai đã tra tay cầm cày mà
còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” Cả hai đều bị
giằng co giữa tình cảm riêng tư để rồi thoái thác việc Chúa chọn để lo công việc
Nước Thiên Chúa, lo loan báo Triều Đại của Ngài.
Chúa gọi hết mọi người trở thành con cái của Thiên Chúa, nhưng Ngài lại chọn
những người để lo phận vụ đặc biệt của Ngài: “Không phải anh em đã chọn Thầy,
nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được
hoa trái.” (Ga 15: 16) Gọi thì nhiều mà chọn thì ít là thế. Chúa chọn, nhưng sự
tuyển chọn của Chúa lại tùy thuộc vào sự tự do của con người.
Với người Kitô hữu nói chung, sự cần thiết duy nhất là đáp lại tiếng gọi của
Thiên Chúa, là chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp đời mình, là sống tín thác vào
thánh ý của Ngài tùy theo tự do của mình như thánh Phaolô đã viết cho tín hữu
Galat: “Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy
anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa.” (Gl 5:1) Điều kiện để theo Chúa là mau mắn đáp
lời Chúa gọi, chấp nhận một cuộc sống thiếu thốn.
Chúng ta tự do đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Chúng ta chọn Thiên Chúa
chứ không phải chọn những việc của Ngài. Chúa chọn và giao công việc của Ngài
cho ai là tùy Ngài. Hãy cứ để cho Ngài lo. Nói thế không có nghĩa: vì Chúa
không chọn tôi, nên tôi không có trách nhiệm với công việc Nhà Chúa. Mỗi người một
phận vụ theo ơn gọi của mình.
Chúa gọi con. Con tin và xin theo Chúa. Chúa chọn và trao cho ai đảm nhận
việc của Chúa là tùy mặc ý Chúa, có Chúa lo. Hãy cứ chọn mình Chúa và phó thác
tất cả vào tay Ngài hành động.