Lễ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Bài đọc 1 : (St 14:18-20).
Bài đọc 2 : (1Cr 11:23-26).
Tin Mừng : (Lc 9:11-17)
Đám đông đã đi theo Chúa từ sáng sớm cho đến lúc chiều tà để nghe Ngài nói
về Nước Thiên Chúa và để được chữa lành. Họ quên cả ăn.
Các môn đệ có lẽ cũng đã thấm mệt, nên đã thưa với Chúa:
“ Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ
và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.”
Nhưng Chúa lại bảo:“ Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông
đã đáp : “ Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính
chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” Sau khi bảo các môn đệ chia
thành từng nhóm năm mươi người một. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai
con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra và trao cho các môn đệ
để các ông dọn cho đám đông. Mọi người đều ăn no nê, còn thu lại được 12 thúng.
Phép lạ hóa bánh ra nhiều là hình ảnh phép Thánh Thể mà Chúa sẽ thiết lập
trong bữa Tiệc Ly. Thánh lễ gồm hai phần chính : Phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ
Thánh Thể. Lời Chúa và Mình Máu Đức Kitô
là hai lương thực không thể thiếu đối với người Kitô hữu như Chúa đã phán: Người
ta sống không nguyên bởi cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời từ miệng Thiên Chúa
phán ra.
Thánh lễ là bữa tiệc huynh đệ tạo thành một cộng đoàn yêu thương. Mình và
Máu Chúa Kitô là lương thực nuôi sống, là tình yêu gần gũi, hiệp thông và tự hiến.
Thánh Lễ không chỉ có Đức Kitô hiện diện
mà còn tái hiện cái chết của Ngài để cứu chuộc chúng ta: Các con hãy làm việc
này mà nhớ đến Thầy. Thánh Lễ không chỉ là một cái nhìn về quá khứ, nhưng còn
là một cái nhìn về tương lai.
Là dân Thiên Chúa đang đi trong cuộc hành trình đức tin để tiến về miền Đất
Hứa, về nhà Cha, chúng ta cần lương thực để nuôi sống. Lương thực ấy là Mình và
Máu Đức Kitô trong Thánh Lễ; ở đây, chúng ta được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và
Bánh hằng sống. Trong Thánh Lễ, Giáo Hội tiếp tục sứ mạng của Đức Kitô là giảng
dạy, chữa lành và nuôi dưỡng dân của Ngài. Mẹ Têrêxa đã cảm nghiệm : “ Trong Bí tích
Thánh Thể, tôi nhận được lương thực tâm linh nâng đỡ tôi trong mọi việc. Không
có Thánh Thể, tôi không thể sống nổi dù chỉ một ngày hay một giờ trong đời
tôi.”
Những cử chỉ: cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra để phân phát là những
dấu chỉ của Bí tích Thánh Thể. Tấm bánh còn nguyên chỉ dành cho một người,
nhưng khi tấm bánh được bẻ ra sẽ là những miếng bánh chia sẻ. Phân phát không
có nghĩa là ngồi đó chờ người ta tìm đến với mình để ban ơn, nhưng phải chủ động
tìm đến, thỏa mãn những nhu cầu của anh em nghèo khó về vật chất và Tin Mừng. Chu
toàn hết bổn phận của mình nơi giáo xứ, trong cộng đoàn của mình chưa đủ, mà còn
phải chủ động tìm đến người đói khát để cho họ ăn, họ uống. Chưa thực hiện lệnh
Chúa truyền là thiếu trách nhiệm, chưa có lòng trắc ẩn, chưa biết chạnh lòng
thương, chưa biết quan tâm đến nhu cầu của anh em. Chính trong xã hội “ hoang vắng
về tình thương, hoang vắng về Tin Mừng mà Chúa cần sự ra tay tích cực của các
môn đệ và của chúng ta. Chúa Giê su đã nhấn mạnh” Chính anh em lo cho họ ăn” chứ
không phải ai khác.
Trong cuộc sống, thay vì nghĩ đến cảnh đói khổ của người khác, người ta lại
tìm đủ cách, đủ phương tiện để làm giàu, để kiếm nhiều lợi nhuận cho mình bất
chấp đến những tác hại do mình gây ra đối với mạng sống của con người. Người ta
trở nên vô cảm, thiếu lòng thương xót, khi chỉ biết có lợi ích cho riêng mình.
Kết thúc Thánh lễ, sau khi nhận bình an của Chúa, từ Thánh Lễ trong nhà thờ,
chúng ta lại được sai đi vào thánh lễ ngoài đời bằng lệnh truyền: “Chính anh
em hãy cho họ ăn.”