CN XXVIII TN / B
Bài đọc 1: (Kn 7:7-11).
Bài đọc 2: (Dt 4:12-13).
Tin Mừng: (Mc 10:17-30)
Nếu thành thật với lương tâm mình, thì ai cũng sẽ băn khoăn thắc mắc sống
trên đời này để làm gì ? sẽ còn lại gì sau cái chết? Với người Kitô hữu, chúng
ta tin con người có xác và có hồn bất tử. Vậy thì phải sống và làm gì để được sự
sống đời đời?
Có một chàng thanh niên, xét về mặt vật chất thì anh là một người giàu có, nhưng
về phía tinh thần, anh lại cảm thấy còn thiếu, nên anh mới đến gặp Chúa Giêsu và
hỏi Ngài: “Lạy Thầy nhân lành, con phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia
nghiệp?”
Bước thứ nhất Chúa cho anh biết là phải tin và giữ các giới răn của Thiên
Chúa như chớ giết người,
chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính
cha mẹ. Những điều đó, anh đã giữ từ thuở nhỏ. Nghe anh ta nói, Chúa nhìn anh
ta và tỏ lòng yêu mến, và Ngài cho anh biết anh còn thiếu điều kiện thứ hai để
đi theo Chúa là: “hãy bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một
kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe Chúa nói thế, anh sa sầm nét mặt,
và buồn rầu bỏ đi. Một sự lựa chọn thật khó khăn! Bao nhiêu nổ lực để có được của
cải tiền bạc, thế mà lại phải bỏ đi, bán hết để cho người khác vì một tương lai
mơ hồ! Điều đó chứng tỏ anh quý trọng của cải, tài sản của anh hơn là sự sống đời.
Người giàu có khó vào nước Thiên Chúa như lạc đà chiu qua lỗ kim là vì thế.
Tinh thần đạo đức của chàng thanh niên chưa trọn vẹn, còn mang tích cách thụ
động, chỉ nhắm đến phúc lợi về tôn giáo cho riêng mình. Anh đã thực hiện giới
răn của Chúa là yêu Chúa, nhưng anh lại thiếu sự hành động vì anh em.
Thánh Gioan Boscô lúc còn bé, được cha xứ nuôi nấng để chuẩn bị vào chủng
viện. Ngài rất thương yêu tin cậy cậu, vì thấy rõ ơn thiên triệu nơi cậu bé
thông minh đạo đức ấy.
Nhưng rủi thay, cha già Don Cafassô người đỡ đầu của Gioan Boscô lại sớm
lâm bệnh nặng. Trước khi lìa trần, ngài gọi cậu Gioan đến bên giường và bảo: “Cha
thương con và quyết lòng đưa con đến bàn thánh. Nhưng nay thánh ý Chúa lại
khác. Vậy chìa khóa đây, con hãy cầm lấy. Cha trối lại tất cả gia tài của cha
cho con. Có gì con hãy bán hết mà ăn học cho đạt tới mục đích cha con ta hằng
mong ước.” Nói đoạn
cha Don Cafassô tắt thở. Các đấng bề trên hay tin đều tựu về lo việc mai táng.
Bấy giờ, Gioan thuật lại cơn bệnh cùng những lời trăn trối của người cha khả
kính trước lúc ly trần. Vừa nói xong, cậu bé rút chìa khóa ở túi áo ra, kính cẩn
trao cho bề trên và nói: “Con không nhận gì cả; xin bề trên dùng tài sản của
cha con mà làm việc lành. Trên thiên đàng, ngài cầu nguyện cho con là đủ...”
Nghe Chúa nói, anh thanh niên không hỏi lại Chúa điều gì, nhưng có ông
Phêrô đã đạt vấn đề thay cho anh: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi
sự mà theo Thầy!”
Và Ngài đã quả quyết: “Chẳng có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con
cái hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này lại không
nhận được nhà cửa, anh em,chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự
ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau.” Lời Chúa nói là sự thật. Ngài không lừa
dối ai.
Cái giàu có của người người theo Chúa phát xuất từ sự cho đi. Câu chuyện
chàng thanh niên giàu có có thể cũng là câu chuyện của mỗi người Kitô hữu chúng
ta. Đức tin chưa đủ mà còn phải hành dộng vì đức tin. Bán đi để cho đi.