CN XX TN / B
Bài đọc 1: (Cn 9: 1-6)
Bài đọc 2: (Ep 5:15-20)
Tin Mừng: (Ga 6:51-58)
Khi
nghe Chúa nói: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian
được sống”, người Do thái liền tranh luận với nhau: “Làm sao ông này có thể cho
chúng ta ăn thịt của ông ấy được?“ Cũng hợp lý thôi! Làm sao một người đang
sống lại có thể đem thịt mình mà làm bánh cho thiên hạ ăn được? Chỉ trừ khi ông
ấy làm vật thiêu thân để cho người ta ăn. Ăn xong là hết, còn gì để lại cho cho
hậu thế!
Nhưng
Chúa Giêsu lại khẳng định một lần nữa: “Nếu các ông không ăn thịt và uống máu
Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.” (Ga 6: 53) và: “Ai ăn thịt và
uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày
sau hết.” (Ga 6: 54). Chúa Giêsu từ chỗ ví mình là bánh hằng sống từ trời xuống
để đi đến tuyệt đỉnh của lương thực mà Ngài ban cho con người là thịt và máu
Ngài.
Kết
qủa trước tiên mà người ăn thịt và uống máu Con Người, là có “sự sống nơi mình,
được sống muôn đời và được sống lại vào ngày sau hết.” Khi lãnh nhận Mình và
Máu Chúa, chúng ta được sống kết hợp mật thiết với Chúa: Chúa ở trong chúng ta
và chúng ta ở trong Chúa, một sự liên kết tâm linh được củng cố giữa chúng ta
và Thiên Chúa để lớn lên trong sự thân mật và trong tình bằng hữu với Ngài,
đồng thời chúng ta có sự sống nơi mình, nghĩa là được ơn biến đổi con người
chúng ta để sống xứng đáng và phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa, sẽ được tăng
thêm ơn thánh, được sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và với anh em trong
Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô, được tha thứ các tội nhẹ và bảo vệ khỏi tội
trọng , và bảo đảm cho một kết quả vô giá là sự sống đời đời và được sống lại
vào ngày cánh chung.
Kết
quả thứ hai là “ai ăn thịt và uống máu của Chúa” thì được ở lại trong Chúa và
Ngài ở lại trong người ấy.” (Ga 6: 56) Như thế, ai ăn thịt và uống máu Con
Người thì cũng như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Chúa Con và Chúa Con
sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn Thịt và máu Chúa Con cũng sẽ nhờ Chúa Con
mà được sống như vậy.
Một
ngày Chúa nhật nọ, trời mưa rét lạnh lẽo, ông Mazoni, một thi sĩ nổi tiếng của
nước Ý, đứng lên tạm biệt các bạn để đến nhà thờ tham dự Thánh lễ. Các bạn ông
khuyên: “Trời mưa lạnh, nhà thờ thì xa, thôi để Chúa nhật tới đi cũng được.”
Thi sĩ Mazoni duyên dáng trả lời: “Trong các bạn, nếu có ai mất 100 ngàn lires (đồng
tiền Ý), chắc không ai chịu ngồi chờ đến trời ấm áp mới đi tìm. Nhưng 100 ngàn
lires là gì so với một Thánh lễ!”
Thánh
Phaolô đã nhắn nhủ: “Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn
ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống trong những ngày
đen tối.” (Ep 5: 15-16) Chúng ta tham dự Thánh lễ, tham dự tiệc Thánh Thể với
tâm tình nào? Đến trễ, về sớm hay đi cho xong bổn phận theo luật buộc, đi vì
thói quen? hay chúng ta tham dự Thánh lễ để có được lương thực nuôi đưỡng
linh hồn? Thánh lễ là một bữa tiệc mà Chúa Giêsu đáp ứng mọi nhu cầu của chúng
ta. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn những đói khát sâu xa nhất của tâm
hồn.