Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - B: NHÌN LÊN THÁNH GIÁ

CN IV MC / B
Bài đọc 1 : ( 2 Sb 36:14-16,19-23). 
Bài đọc 2 : ( Ep 2: 4-10). 
Tin Mừng : ( Ga 3: 14-21)
 

Thiên Chúa yêu con người thì hết lòng. Không có gì tốt đẹp mà Ngài không làm cho con người. Ngài luôn chậm giận, kiên trì, chờ đợi con người đến với tình yêu của Ngài. Thế nhưng con người yêu Thiên Chúa thì như nắng với mưa, luôn thay lòng đổi dạ; lúc sung sướng thịnh vương thì quên ơn, lúc gặp gian khổ thì lại kêu ca, than trách. Thiên Chúa thật vất vả với người yêu của mình. Ngài phải luôn xuống nước năn nỉ con người đón nhận tình yêu của Ngài.
 
 Suốt 40 năm trên đường đi về đất hứa, Thiên Chúa đã bao lần phải nổi giận với dân riêng của Ngài. Hở ra một tí là họ quay lưng phản bội. Lúc thì đúc bò vàng để thờ lạy, chối bỏ sự dìu dắt của Ngài, lúc thì kêu trách Ngài bắt họ phải gian khổ trên đường đi về đất hứa. Ngài đã phải dùng rắn độc để răn đe, nhưng rồi Ngài lại không đang tâm để nhìn thấy dân Ngài phải khổ, đã cho ông Môsê làm con rắn đồng treo lên để những ai còn tin tưởng vào Ngài thì được sống; thế nhưng vẫn chứng nào tật nấy, lại trở nên bất trung bất nghĩa với Ngài. Sách Sử Biên cuốn 2 thuật lại rằng: “ Tất cả các thủ lãnh của các tư tế và dân chúng mỗi ngày một thêm bất trung bất nghĩa, học theo mọi thói ghê tởm của chư dân và làm cho Nhà Đức Chúa đã được thánh hiến ở Giêrusalem ra ô uế. Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên họ vẫn không ngừng sai sứ giả của Người đến cảnh cáo họ, vì Người thương xót dân và thánh điện Người. Nhưng họ  nhạo cười các sứ giả của Thiên Chúa, khinh thường lời Người và chế giễu các ngôn sứ của Người, khiến Đức Chúa bừng bừng nổi giận mà trừng phạt dân Người đến vô phương cứu chữa”. Và Đức Chúa để cho vua Canđê tiến lên đánh họ, vua này dùng gươm giết chết thanh niên thiếu nữ, bất kể già trẻ. Quân Canđê đốt Nhà Thiên Chúa, triệt hạ tường thành Giêrusalem, phóng hỏa đốt các lâu đài trong thành và phá hủy mọi đồ đạc quý giá. Những ai còn sót lại không bị gươm đâm, thì vua bắt đi đày ở Babylon. Nhưng rồi Ngài lại không đành lòng để cho dân Ngài chịu cảnh lưu đày. Ngài lại dùng chính vua dân ngoại là Kyrô, vua xứ BaTư để cứu thoát dân Ngài và đưa họ về đất hứa. ( Xem 2 Sb 36: 14-16, 19-23).Chúa trừng phạt dân Ngài không phải báo thù, nhưng để họ ăn năn mà trở về với tình thương của Ngài.
 
Thế nhưng con người vẫn cứ hôm nay thế này mai thế khác, luôn thay lòng đổi dạ. Cuối cùng thì Thiên Chúa đã phải sai chính người Con Yêu Dấu của Ngài xuống thế gian để cho con người thấy Ngài yêu thế gian biết chừng nào. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Êphêxô đã viết:“ Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô...Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cỡi trời.”( Ep 2: 4-6) Nhưng con người vẫn không nhìn ra lòng yêu thương của Thiên Chúa, và chính những người Thiên Chúa yêu thương, đẫn dắt lại đóng đinh Con Yêu Dấu của Ngài trên thập giá như lời Chúa Giêsu nói trước với ông Nicôđêmô: “ Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” Nhưng tuyệt vời thay, con đường đau khổ của Ngôi Hai Thiên Chúa dẫn đến thập giá đã trở thành giá máu cứu chuộc nhân loại.
 
Chuyện xưa kể rằng có một vị hoàng đế rất giàu sang và rất độ lượng. Ai làm đẹp lòng vua đều được ban cho vàng bạc châu báu. Vì thế nịnh thần nổi lên khắp triều đình. Các hoàng tử thì nịnh hót để vua cha ban ngai vàng. Các quan trong triều thì xu nịnh để được thăng quan tiến chức. Ai cũng huênh hoang rằng mình hết lòng trung thành với vua, sẵn sàng hiến mạng sống mình để bảo vệ, để chết thay cho vua. Vua đơn sơ, dễ tin vào những lời nịnh hót, nên đã hào phóng ban phát bổng lộc cho họ khiến ngân khố triều đình cạn kiệt.
 
Cả triều đình chỉ có quan ngự y là người trung thành, ngay thẳng. Ông đã nhiều lần  can ngăn vua đừng tin những người xu nịnh, nhưng vua chẳng chịu nghe. 
 
Ngày nọ, vua lâm trọng bệnh thập tử nhất sinh. Tính mạng vua chỉ còn đếm từng giờ. Quan ngự y trình với vua  rằng bệnh của vua chỉ có thể chữa lành, nếu một hoàng tử nào đó hiến tặng trái tim mình làm thuốc cho vua. Nghe tin đồn ra, các hoàng tử trốn biệt! Không thể tìm được trái tim của hoàng tử, vua hỏi quan ngự y xem có thể sử dụng tim một ai khác được không. Quan ngự y cho biết không có trái tim của hoàng tử thì dùng trái tim của các vị quan lớn trong triều cũng được. Nghe tin đó, các quan lớn, nhỏ trong triều đều trốn biệt tăm. Túng quá thì dùng tạm trái tim của lính hầu hay của công chúa cũng được. Nghe tin đó, lính hầu và công chúa và cả hàng trăm thê thiếp cũng biến hết.
 
Bây giờ vua chỗi dậy, tỉnh ngộ và cười ra nước mắt cho nhân tình thế thái. Sự việc xảy ra là do quan ngự y, một người trung nghĩa với vua đã khéo dựng lên, đề nghị với vua giả vờ đau nặng để thử lòng người.
 
Ai có đủ yêu thương để dám chết cho người thân thiết hay bạn hữu của mình, nói chi đến hy sinh tính mạng cho những người phản nghịch với mình! Thế mà Chúa Cha đã dám hy sinh Con Yêu Dấu của mình cho nhân loại “ để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người xuống thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ.”(Ga 3:16-17) và Chúa Con đã chấp nhận cái chết ô nhục trên thập giá vì yêu thương con người.
 
Tình yêu Thiên Chúa đối với con người là chết cho người mình yêu, tất cả vì người mình yêu, còn tình yêu của con người đối với Thiên Chúa là tình yêu có điều kiện, tình yêu mặc cả,tình yêu hời hợt, tình yêu đổi thay.
Nhưng để được đón nhận sự cứu rỗi, thì con người phải tin vào Con Người, phải ra khỏi bóng tối của tội lỗi để bước theo ánh sáng của Tin Mừng, vì “ ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng”, ngược lại, “ kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng.” Sám hối và tin vào Tin Mừng là hai điều kiện để đón nhận ơn cứu độ và được sống đời đời. 
 
Thập Giá là bảo chứng của một tình yêu thủy chung, không biên giới mà Thiên Chúa dành cho con người. Nhìn lên Thánh Giá để cảm nhận tình yêu của Đấng đã chết cho người mình yêu là nhân loại. Nhìn lên Thánh Giá để thấy lòng dạ bất trung bội phản của con người đối với tình yêu của Thiên Chúa. Nhìn lên Thánh Giá để thấy giá trị của con người thế nào mà Con Thiên Chúa phải chịu chết để cứu con người khỏi tội lỗi và diệt vong. Nhìn lên Thánh Giá để trở về với lòng mình để xem con người đã đáp trả tình yêu của Thiên Chúa như thế nào. Nhìn lên Thánh Giá để tìm nguồn an ủi và sức mạnh mà vác thánh giá mình. Nhìn lên Thánh Giá để xác tín rằng muốn làm môn đệ của Chúa Giêsu mỗi tín hữu cũng phải chịu đóng đinh vào thánh giá mình trong tinh thần mến Chúa và yêu người. 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi