Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
CHÚA NHẬT 27 TN - NĂM A: TÁ ĐIỀN VÀ NHỮNG TRÁI NHO DẠI


 

CN XXVII TN / A

Bài đọc 1 : ( Is. 5:1-7).

Bài đọc 2 : ( Pl. 4:6-9).

Tin Mừng : ( Mt. 21:33-43)


“Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa.” Đó là lời mở đầu của Dụ ngôn Những Tá Điền Sát Nhân.

 

Vườn nho và ông chủ nhà kia những là ai? Tiên tri Isaia đã trả lời cho chúng ta: “ Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel, và người Giuđa là chồi cây Chúa vui thích.”( Is. 5:7) Thiên Chúa Cha, Chúa các đạo binh là chủ vườn nho. Ngài yêu thương và vui thích vườn nho ấy là nhà Israen, và người Giuđa là những chồi cây nho. Ngài “rào giậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn, và trông mong nó sinh quả nho.”( Is.5:2)

 

Thế nhưng ông chủ vườn nho lại không hiện diện bên họ, vì ông phải “đi phương xa” như Thiên Chúa không hiện hữu với con người bằng hình ảnh cụ thể. Tuy đi xa, nhưng ông chủ vẫn có mặt gíán tiếp qua các đầy tớ của ông là những ngôn sứ qua các thời đại.

 

Vườn nho trước tiên là dân Do thái, một dân được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Ngài. Lịch sử dân Do thái là lịch sử tình yêu thương của Thiên Chúa. Ngài đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập, đã dành sẵn cho họ một đất nước, đã gìn giữ họ khỏi sự quấy phá của lân bang, đã sai các ngôn sứ đến dạy dỗ và dẫn dắt họ, đã chăm sóc họ từng ly từng tý. Quả đúng như lời ông chủ vườn nho đã nói: “hỡi dân cư Giêrusalem và người Giuđa, hãy luận xét giữa ta và vườn nho ta. Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho ta mà ta đã không làm.”(  Is. 5:3-4) Nhưng dân riêng của Thiên Chúa đã đối xử với ông chủ vườn nho thế nào?

 

Chúa Giêsu nói tiếp dụ ngôn: “ Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: Đứa con thừ tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó.” Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết”

 

Những tá điền hung ác kia là ai? Họ là những người chống đối, bắt bớ, hãm hại đạo Chúa. Họ là những thượng tế và kỳ lão được Thiên Chúa giao phó trách nhiệm chăm sóc vườn nho của Ngài; nhưng thay vì tìm cách mang hoa lợi về cho Ngài, họ lại muốn chiếm lấy vườn nho của Thiên Chúa làm của mình. Họ “ đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác.” Ông chủ vườn nho sai hết nhóm đầy tớ này đến nhóm đầy tớ khác đông hơn, nhưng cũng xảy ra như thế. Cuối cùng, ông phải sai chính con trai thừa tự của mình đến với họ, may ra họ còn “một chút kính nể” chăng! Nhưng họ “ cũng bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết”. Đó là số phận của các ngôn sứ Thiên Chúa và là số phận của Con Một Thiên Chúa. Ông chủ kiên nhẫn, hiền lành, nhân hậu bao nhiêu, thì họ lại độc ác, lọc lừa, phản trắc bấy nhiêu. Sự yêu thương được đáp trả bằng sự phản bội!

 

Ông chủ vườn nho là hình ảnh Thiên Chúa nhân hậu,tha thứ và kiên nhẫn đợi chờ con người tìm được “một chút kính nể” mà hồi tâm trở về. Ngài không trừng phạt những kẻ chống đối Ngài nhưng kiên nhẫn đợi chờ con người sám hối sữa chữa lỗi lầm. Không nhận ra được lòng nhân từ của ông chủ, các tá điền đã giết chết những người đầy tớ này đến những người đầy tớ khác và ngay cả đến người con trai thừa tự. Đó là thái độ cố chấp để sống trong con đường tội lỗi của chúng ta. Tội lỗi là sự bất tuân thánh ý của Thiên Chúa, cố ý đi theo con đường ý riêng của mình.

 

Như ông chủ giao phó vườn nho cho các tá điền, Thiên Chúa cũng tín nhiệm trao phó cho chúng ta trách nhiệm chăm sóc vườn nho của Ngài. Vườn nho ấy chính là cuộc đời của mỗi người chúng ta, là những cộng đoàn chúng ta phải phục vụ, là những bổn phận làm con cái Thiên Chúa phải chu toàn. Khi trao cho chúng ta nhiệm vụ làm vườn nho, Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta phương tiện là những ân huệ cần thiết để chúng ta làm tốt công việc được giao.

 

Thiên Chúa đã dùng mọi phương cách để cứu vớt con người. Nhưng con người luôn muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình để được tự do định đoạt mọi sự theo ý riêng của mình. Chúng ta làm việc này việc khác không phải vì Thiên Chúa mà chỉ vì ích lợi riêng của bản thân mình. Thiên Chúa không bao giờ trả thù, không bao giờ lấy oán báo oán. Ngài lấy lại vườn nho từ người Do thái  để trao cho dân ngoại, không phải vì họ không xứng đáng, nhưng vì họ không muốn tiếp nhận sự yêu thương chăm sóc của Ngài.

 

Kết thúc dụ ngôn, Chúa Giêsu nói: “ Các ông chưa bao giờ nghe thấy trong Kinh Thánh: “ Chính viên đá bọn thợ xây loại ra, đã trở nên viên đá góc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!” Bởi vậy, tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái.” Đó là lý do tại sao trong suốt ba năm giảng dạy, Chúa Giêsu đã bảo: “ Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Ítraen mà thôi.”( Mt. 15:24)

 

Vườn nho của Thiên Chúa hôm nay là Giáo hội, là tâm hồn mỗi người trong chúng ta. Sứ vụ của Giáo hội và của mỗi người là trở nên những tá điền cho vườn nho Thiên Chúa. Nhưng chúng ta sẽ là những tá điền nào đây? Là những tá điền phá hoại vườn nho, muốn chiếm đoạt vườn nho để làm theo ý riêng mình hay là những tá điền nhiệt tâm chăm lo vun xới để gặt hái được những quả nho ngọt là những gì “chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen.”( Pl. 4:8), hay là những trái nho dại như bất tuân phục thánh ý Thiên Chúa, thờ ngẫu tượng, ích kỷ, ghen tương đố kỵ, kiêu căng tự mãn, vô ơn bạc nghĩa với tình yêu của Thiên Chúa, bất hòa gây chiến tranh?

 

Là tá điền được Chúa sai đi làm vườn nho cho Ngài, nhiệm vụ của chúng ta là phải chăm sóc vườn nho để có được những trái nho ngọt trong vườn nho Giáo hội và nơi vườn nho tâm hồn mình. Chúng ta sẽ là những tá điền phá hoại hay muốn chiếm đoạt làm của riêng mình khi giết chết những đầy tớ của ông chủ vườn nho, khi chối bỏ những ân huệ của hiên Chúa, khước từ những lời giáo huấn của Ngài để chạy theo sự ích kỷ, đam mê của mình, và biến vườn nho tâm hồn mình thành những vườo nho  không sinh những trái nho ngọt mà chỉ sinh những trái nho dại để Thiên Chúa phải thất vọng: “ Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn tiếng kêu la.” ( Is. 5:7b)

 

“ Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi.” Rồi cũng sẽ đến ngày thu hoạch, ngày sau hết của cuộc đời mỗi người, ngày mà Thiên Chúa sẽ đến thu phần hoa lợi nơi vườn nho tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ giao lại cho Thiên Chúa những trái nho chín mọng hay là những trái nho dại trong vườn nho tâm hồn của chúng ta?



Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi