Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
CHÚA NHẬT 20 TN - NĂM A: TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

 

CN XX TN / A

Bài đọc 1: (Is. 56: 1,6-7)

Bài đọc 2: (Rm 11:13-15,29-32)

Tin Mừng: (Mt 15: 21-28)

 

 

Khi “Đức Giêsu lui về miền Tia và Xiđon, thì có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị qủy ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời.

 

Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà It-ra-en mà thôi.” Bà ấy đến bái lạy và thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Đức Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì được vậy.” Từ đó, con gái bà được khỏi. (Mt. 15: 21-28)

 

Thấy người phụ nữ ngoại giáo cứ lẻo đẻo theo Thầy van xin, các môn đệ cảm thấy bực bội đã thưa với Thầy: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !”; và khi nghe Ngài nói với người phụ nữ:“ Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.”, có lẽ ai cũng nghĩ Chúa Giêsu không có tình cảm với người phụ nữ ngoại giáo, có thái độ miệt thị với người ngoại giáo. “Một lũ chó con” đúng là một so sánh nhục mạ nặng nề! Nghe thế, ai mà chẳng nổi cơn giận! Người nóng tính hay tự ái thì đã nhảy toáng lên mà chửi bới. Nhưng nếu chúng ta liên hệ câu nói: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà It-ra-en mà thôi “, thì lời nói của Ngài: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” không phải là một lời miệt thị phân biệt người ngoại giáo, nhưng là một thách thức về đức tin.

 

Người đàn bà Canaan là một phụ nữ khiêm tốn, biết thân biết phận. Bà kiên trì van xin. Bà bất chấp những gian nan vì tình thương đối với con bà. Bà cũng không phải là người đàn bà dễ bắt nạt khi bà đối đáp lại với Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Chính lời đối đáp ấy tỏ ra bà là người tin tưởng vào quyền năng của Đấng mà bà đang van xin. Cuối cùng, bà sung sướng biết bao khi được Chúa Giêsu thỏa mãn mong ước của bà. Bà có một lòng tin mạnh mẽ như Chúa Giêsu đã xác nhận: “Này bà, đức tin bà mạnh thật, vậy bà muốn sao thì được vậy”.

 

Sứ vụ của Chúa Giêsu là đem Tin Mừng đến với dân ngoại,” những con chiên lạc của nhà It-ra-en”. Ngài đi tìm những gì bị đánh mất như người chăn chiên nhân hậu bỏ lại 99 con chiên trong đàn để đi tìm một con chiên lạc, như bà góa thắp đèn đi tìm một đồng bạc bị mất. Không phải vì giá trị của một con chiên bị lạc, hay một đồng bạc bị mất, nhưng lạc mất một con chiên thị đàn chiên chưa trọn hảo, đánh mất một đồng bạc, thì kho tàng của bà goá không dược tròn đầy . Mục đích Con Thiên Chúa xuống thế làm người là qui tụ mọi người về với tình thương bao la của Thiên Chúa, và vì tình yêu ấy, Ngài không muốn đánh mất một ai. 99 con chiên trong đàn, 9 đồng bạc còn trong túi bà góa không phải là không đáng gía, không đáng quan tâm, nhưng là những gì đã được Ngài bao bọc chở che như lời người cha đã nói với người con cả trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu: ” Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc. 15:31-32).

 

Sứ vụ Chúa trao cho chúng ta cũng là đi rao giảng cho muôn dân. Các môn đệ thì tỏ thái độ phân cách, cục bộ: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!”. Nhưng Chúa Giêsu lại xác định sứ vụ của Ngài: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà It-ra-en mà thôi.”

 

Linh mục Anthony de Mello, người Ấn Độ, một chuyên viên về tu đức có câu chuyện tưởng tượng như sau: Chúa Giêsu than phiền Ngài chưa được một dịp nào đến xem một trận túc cầu. Nhân dịp có một trận cầu gay go giữa một đội Tin Lành và một đội Công Giáo, chúng tôi đưa Ngài đi xem.  Đội Công Giáo làm bàn trước một không. Chúa Giêsu vỗ tay hoan hô và tung cả mũ lên trời. Vài phút sau, đội Tin lành gỡ hòa. Chúa Giêsu lại vỗ tay reo hò và tung cả mũ lên trời.

 

Một khán giả ngồi bên cạnh Chúa Giêsu tỏ vẻ khó chịu về thái độ của Ngài, vỗ vai Ngài và hỏi: “Này ông bạn, ông bạn ủng hộ đội nào vậy?” Chúa Giêsu trả lời: “Tôi hả? Tôi không ủng hộ đội nào cả. Tôi đến đây là để thưởng thức một trận đấu thôi.” Người khán giả tỏ vẻ khó chịu trước thái độ của Chúa Giêsu. Ông quay sang người bên cạnh và nói: “Hắn là một tên vô thần!”

 

Trên đường về nhà, chúng tôi hỏi Chúa Giêsu về tình hình tôn giáo trên thế giới. Chúng tôi nói với Ngài: “Thưa Chúa, những người có tôn giáo thật buồn cười! Họ cứ tưởng rằng Thiên Chúa chỉ đứng riêng về phía họ mà nghịch với những người thuộc tôn giáo khác.”

 

Chúa Giêsu gật đầu tỏ vẻ ưng ý, rồi Ngài nói tiếp: “Đó là lý do tại sao Ta không ủng hộ tôn giáo mà Ta chỉ ủng hộ con người. Con người quan trọng hơn tôn giáo. Con người trọng hơn ngày Sabbát. Chúng con nên biết là chính những người có tôn giáo đã treo Ta lên thập giá.”

 

Bất kể con chiên ấy là chiên lạc hay chiên trong đàn, điểm chính yếu để được xót thương là đức tin. Đức tin không phải là chiếc đũa thần. Đức tin không bao giờ làm cho mọi sự được dễ dàng, nhưng ngược lại, đức tin đòi hỏi chúng ta phải kiên trì, phải chiến đấu, phải mạnh mẽ mới không bỏ cuộc.

 

Như người mẹ cầu khẩn lòng xót thương của Chúa không cho mình, nhưng cho con bà, thì chúng ta cũng có trách nhiệm cầu xin lòng thương xót của Chúa cho người anh em nghèo khổ, ốm đau về thân xác và tinh thần trong tình thương liên đới anh em cùng một Cha. Chúng ta là những người đã được diễm phúc làm con cái Thiên Chúa, chúng ta cũng phải có nhiệm vụ đem yêu thương và Tin Mừng đến cho những người anh em chưa nhận biết Thiên Chúa để họ là những “người đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy”

 

“Chắc chắn trong mọi thời đại và mọi dân tộc, bất cứ người nào kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành đều được Ngài đoái thương. Tuy nhiên, Thiên Chúa không muốn thánh hóa và cứu độ con người cách riêng rẽ, thiếu liên kết, nhưng Ngài muốn qui tụ thành một dân tộc, để họ nhận biết Ngài trong chân lý, và phụng sự Người trong thánh thiện.” (Gl số 781)

 

Để thực hiện được ước vọng ấy, có lẽ không có con đường nào khác ngoài con đường mang tình yêu không biên giới của Thiên Chúa đến với hết mọi người. Nhưng ai là người có thể làm điều ấy nếu không phải là những người Kitô hữu,môn đệ của Chúa Giêsu!

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi