CN XVIII TN / A
Bài đọc 1: (Is. 55: 1-3)
Bài đọc 2: (Rm. 8: 35,37-39)
Tin Mừng: (Mt. 14: 13-21)
Nghe tin ông Gioan Tẩy giả bị chém đầu, Đức Giêsu lánh
khỏi nơi đó, đi thuyền đến một nơi hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đám
đông từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một
đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây
hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng
mạc mua lấy thức ăn”. Đức Giêsu bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em
hãy cho họ ăn”. Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và
hai con cá!”. Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy!”. Rồi sau đó, Người truyền cho
đám đông ngả mình trên cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá,
ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho các môn đệ. Và môn
đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa,
người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông,
không kể đàn bà và trẻ con” (Mt.14: 13-21).
Dân chúng đã đi theo Chúa suốt ngày, quên hết mọi sự để
nghe Người giảng dạy, để được chữa lành các bệnh tật. Trong lòng buồn đau về
tin Gioan Tẩy gỉa bị chém đầu, Chúa Giêsu đã tìm đến một nơi hoang vắng để lắng
đọng tâm hồn; nhưng dân chúng lại không buông tha, vẫn tìm đến với Người để
được nghe giảng dạy, để được chữa lành các bệnh tật. Ra khỏi thuyền, thấy
một đoàn người đông đảo thì Người chạnh lòng thương. Chúa không muốn để cho họ
phải đói khát Lời Chúa và đói của ăn vật chất. Thiên Chúa quảng đại và luôn yêu
thương con người như lời thánh Phaolô đã khẳng định: ”Không có gì tách được
chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, chúa
chúng ta” (Rm 8: 39)
Lòng quảng đại không phải có xin mới cho, nhưng được
thể hiện ở sự quan tâm đến người khác.
Khác với lòng quảng đại của Chúa, đứng trước tình huống
khó khăn, các môn đệ lại muốn trốn chạy trách nhiệm: “Nơi đây hoang vắng, và đã
muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua lấy thức
ăn.”Lấy đâu ra thức ăn cho hơn năm ngàn người chưa kể đàn bà và trẻ con! Với
khả năng của con người thì coi như bất lực.
Nhưng Chúa Giêsu lại ra lệnh cho các ông: “Họ không cần
phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” Đó là mệnh lệnh Chúa truyền cho
các môn đệ của Người xưa kia và cũng là mệnh lệnh cho mỗi người Kitô hữu hôm
nay. Chúng ta có trách nhiệm quan tâm đến người khác, đóng góp những gì mình có
thể tùy theo khả năng, phương tiện để mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại.
“Đem lại đây cho Thầy! !” Đó cũng là yêu cầu của Chúa đòi
hỏi chúng ta cùng cộng tác với Người. Chúa đòi hỏi mỗi người Kitô hữu đem đến
cho Người khả năng, thiện chí, lòng nhiệt thành, lòng mến của chúng ta cho để
Người hành động. Sự cộng tác của con người tuy ít ỏi, chỉ năm chiếc bánh và hai
con cá mà xưa kia Chúa đã nuôi dưỡng hàng ngàn người ăn no nê mà còn dư thừa.
Ngày nay, chỉ một tấm bánh và một ly rượu trong Bí Tích Thánh Thể mà có thể
nuôi sống cả nhân loại.
Là môn đệ của Chúa, nếu chúng ta không mang tình yêu của
Thiên Chúa đến với anh em thì ai biết Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là ánh
sáng, nhưng nếu không ai đem ánh sáng ấy vào nơi tối tăm thì làm sao ánh sáng
của Thiên Chúa có thể xóa tan bóng tối.Thiên Chúa là Đường, là sự Thật, nhưng
nếu không có người làm chứng nhân cho những chân lý ấy, thì ai sẽ biết đường
ngay nẻo chính mà đi. Thiên Chúa muốn cho con người sống trong niềm vui,hạnh
phúc và hy vọng, nhưng chúng ta lại là người có thể đem đến cho người khác nụ
cười, niềm tin. Thiên Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng chúng ta lại là
người đem đến cho Người năm chiếc bánh và hai con cá.
Mẹ Maria đã mang đến cho nhân loại chính Chúa Giêsu, món
quà tuyệt hảo nhất của Thiên Chúa. Thánh Phêrô, chỉ sau một bài giảng, đã đem
về với Chúa 3.000 tính hữu. Thánh Phaxicô Xaviê đã bôn ba khắp Á Châu và Ấn độ,
cũng đã đem về cho Hội Thánh biết bao linh hồn. Thánh Têrêxa Hài Đồng được
phong làm bổn mạng các xứ truyền giáo, vì đã khao khát được rao giảng Tin Mừng
với một con tim cháy bỏng trong cầu nguyện và hy sinh. Mẹ Têrêxa Calcutta đã
thu phục nhân tâm hàng triệu con tim trên thế giới, vì đã tận tình yêu thương
chăm sóc những người cùi, những kẻ khốn khổ, bệnh tật, không phân biệt tôn giáo
màu da.
Một buổi tối nọ, Mẹ Têrêxa Calcutta đến gần một người vừa
được mang vào căn nhà dành cho người hấp hối. Đó là một bà lão có nước da đen,
mình đầy những mảnh giẻ rách và những vết thương hôi thối. Mẹ Têrêxa chùi rửa
và chăm sóc các vết thương cho bà lão, và nghĩ bà lão này sẽ khó qua khỏi; do
đó, tốt hơn là tìm cách an ủi lần cuối bằng một chén canh nóng và tràn đầy tình
yêu thương.
Người đàn bà đáng thương ấy sửng sờ nhìn Mẹ Têrêxa và
thều thào hỏi:
- Tại sao bà lại làm như vậy?
Mẹ Têrêxa trả lời:
- Bởi vì tôi rất yêu mến bà.
Một tia sáng hạnh phúc đã ngời lên trên gương mặt gầy gò
của bà lão, tuy vẫn còn pha chút nghi ngờ. Bà xin với Mẹ Têrêxa:
- Ôi, xin bà nhắc lại một lần nữa đi!
Mẹ Têrêxa lặp lại với một dịu dàng:
- Tôi rất yêu mến bà.
Người đàn bà đang bước vào cõi chết xiết chặt tay Mẹ
Têrêxa và kéo về phía bà ta, như muốn nghe rõ hơn, nghe với niềm hạnh phúc như
chưa từng nghe .
Những người Kitô hữu chỉ biết phó mặc cho Chúa, chưa nhận
vai trò tích cực của mình trong nhiệm vụ trao ban Tin Mừng và yêu thương của
Thiên Chúa đến người khác là người Kitô hữu thụ động. Chúa cần con tim, khối
óc, đôi tay, đôi chân của chúng ta để cùng Người hành động. Chúa muốn chúng ta
cùng cộng tác với Người trong chương trình cứu chuộc con người: “Người cầm lấy
năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra,
trao cho các môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông”. Là những người được lãnh
nhận ân huệ của Thiên Chúa thì chúng ta cũng có nhiệm vụ trao ban ân huệ của
Người cho kẻ khác.
Giáo Hội và mỗi người chúng ta có nhiệm vụ tiếp tục
công việc của Chúa là qui tụ, nuôi dưỡng và phát triển dân Chúa. Ba năm rao
giảng Tin Mứng, Chúa Giêsu luôn quan tâm đến nỗi khổ tinh thần và vật chất của
con người. Giáo hội cũng phải đặc biệt quan tâm đến mọi người, nhất là những
người nghèo khổ bất hạnh. Là môn đệ của Chúa, chúng ta phải noi gương Người:
biết quan tâm, chia sẻ, liên đới với tha nhân, nhất là những người nghèo khổ.
Chúa đã về trời. Người cần chúng ta tiếp tục công việc
của Người bằng cách trở nên khí cụ để Người hành động, trở nên cánh tay nối dài
của Người bằng sự cộng tác của chúng ta. Đáp lại lời kêu gọi của Chúa: “Đem lại
đây cho Thầy! “, chúng ta đã làm sinh lợi được bao nhiêu nén bạc để đem lại cho
Người?
Lm Trịnh Ngọc Danh