Có hai
người lái buôn là bạn thân với nhau. Cả hai quyết lên đường đi tìm cho được
điều quí giá nhất trên trần gian này. Mỗi người đi một hướng và hẹn sẽ gặp nhau
sau khi tìm được điều quí giá nhất.
Người
thứ nhất lặn lội khắp nơi tìm cho được viên ngọc quí nhất. Bất cứ nơi nào có
bán đá quí ông đều tìm tới. Cuối cùng thì ông cũng được toại nguyện. Ông trở về
với viên ngọc quí nhất trần gian.
Nhiều
năm trôi qua mà người bạn của ông vẫn biệt tăm biệt tích. Điều mà người thứ hai
quyết chí đi tìm không phải là vàng bạc châu báu mà là ông đi tìm Chúa . Ông đi
khắp nơi để thọ giáo những bậc thánh hiền. Ông cặm cụi đọc sách, suy nghĩ mà
vẫn không tìm gặp được Chúa.
Một
hôm, ông đang ngồi thẩn thờ bên một giòng sông ngắm trời ngắm nước. Bổng ông
thấy một con vịt mẹ và một đàn vịt con đang bơi lội. Đàn vịt con cứ muốn bơi
lội tứ phía. Con vịt mẹ kiên nhẫn đi tìm hết con vịt con này đến con vịt con
khác mà không tỏ ra giận dữ bực tức. Nhìn thấy cảnh con vịt mẹ đi tìm con như
thế, ông mỉm cười đứng dậy và trở về quê.
Vừa
gặp nhau, người tìm được viên ngọc quí lên tiếng hỏi: “Cho tôi xem điều quí giá
nhất mà anh đã tìm được. Trông anh có vẻ mãn nguyện lắm! ”Người thư hai trở về
với hai bàn tay trắng, nhưng tâm hồn ông tràn ngập hân hoan. Ông trả lời: “Tôi
đi tìm Chúa, nhưng cuối cùng tôi khám phá ra rằng chính Ngài là Đấng đi tìm
tôi”.
Ai
trong hai người lái buôn đã tìm tìm được điều quí giá thực sự? Có lẽ ai cũng
thấy người tìm được viên ngọc quí là người tìm được kho tàng. Viên ngọc qúy mà
người lái buôn thứ nhất tìm mua được trong câu chuyện trên có giống như viên
ngọc qúy hay kho báu chôn trong ruộng lúa không?
Viên
ngọc quý người lái buôn tìm mua được là của cải vật chất. Viên ngọc quý ấy có
giá trị với con người thế gian, nhưng lại không có giá trị gì đối với Thiên
Chúa. Của cải ấy không giải quyết gì được cho số phận của con người,cho cứu
cánh của cuộc sống. Nó sẽ bị xóa sạch sau khi nhắm mắt xuôi tay.
Talleyrand,
một nhà chính trị nổi tiếng của Pháp vào thế kỷ 19, sau một quảng đời sống
trong nhung lụa và vinh quang, đã ghi lại trong cuốn nhật ký của mình nhân ngày
sinh nhật thứ 83 của ông như sau: “83 năm cuộc đời của tôi đã đi qua, không để
lại một kết quả nào khác hơn là mệt mỏi trong thể xác và tâm hồn, một nỗi đắng
cay khi nhìn về tương lai và chán chường khi nhìn lại quá khứ”. Và một thi sĩ
người Anh, Lord Byron, tuy sống giàu sang vẫn than thở: “Sâu bọ, ruồi nhặng,
khổ đau là thức ăn hẳng ngày của tôi”.
Người
lái buôn thứ hai, trở về quê hương sau một thời gian dài bôn ba tìm kiếm cái
qúy giá nhất. Ông đã trở về với hai bàn tay trắng, nhưng tâm hồn ông lại tìm
được một thứ qúy giá làm cho tâm hồn ông thơ thới hân hoan. Ông đã tìm được một
lý tưởng cho cuộc sống, một hướng đi cho cuộc đời. Ông tìm được chân lý và sự
thật: Thiên Chúa luôn đi tìm ông như con vịt mẹ luôn chăm sóc đàn vịt con. Đó
là viên ngọc qúy vô giá không thể mua bằng tiền bạc. Kho báu ấy đã bị chôn vùi
giữa cuộc sống bon chen của nhân loại, nơi thân xác hư nát của con người. Người
lái buôn thứ hai đã tìm được thứ quí giá ,đó là tâm hồn khôn ngoan như vua
Salomon đã xin với Chúa: “Lạy Chúa xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn
ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ”. Lời xin ấy đẹp lòng Chúa,
nên Ngài đã nhậm lời ông: “Vì ngươi đã xin điều đó, mà không xin sống lâu, được
giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét
đoán, thì đây Ta cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan
minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai
bằng ngươi”.
Mỗi
người trong chúng ta là một thửa ruộng có chứa một kho báu, một viên ngọc đẹp.
Kho báu và viên ngọc qúy ấy là linh hồn bất tử, là được làm con cái của một
Thiên Chúa yêu thương, nhân hậu, luôn quan phòng cứu vớt con cái của mình. Viên
ngọc, kho báu tâm hồn không có gì sánh được như lời Chúa đã nói: “Được
lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi”. Kho báu linh
hồn quí giá như thế đó, nhưng chúng ta lại không tìm cách, bán hết những gì
mình có để trở nên nghèo khó để được hạnh phúc Nước Trời như Chúa đã chúc phúc:
Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Tìm được kho báu
của tâm hồn, thì hãy mau mắn bán đi những gì mình chất chứa trong nhà là lòng
ích kỷ, là đam mê, lòng ghen ghét thù hận để mua lấy kho báu Nước Trời bằng
quảng đại, thương xót, lòng mến Chúa yêu người. Như “một người kia gặp
được một kho báu chôn giấu trong ruộng, người ấy chôn giấu lại, rồi vui
mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy”, hay như “một thương
gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì
mình có mà mua viên ngọc ấy”.
Viên
ngọc quý và kho báu được chôn giấu trong thửa ruộng là linh hồn được cư ngụ nơi
thân xác, là đức tin vào Thiên Chúa giữa thế gian, và là cuộc sống của mỗi
người như lời thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Rôma: “Chúng ta biết rằng những
kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo
dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết
trước, thì Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở
nên trưởng tử giữa đàn anh em đông đúc.”
Chỉ có
niềm vui hạnh phúc đích thực là sống trọn vẹn cho Chúa, tin tưởng và phó thác
vào Ngài và từ đó tìm ra điều quan trọng nhất cho cuộc sống là lắng nghe lời
Chúa, sống và thực hành Lời Ngài.
Là cá
tốt để được nhặt bỏ vào giỏ hay cá xấu bị vất ra ngoài như trong đụ ngôn Chiếc
Lưới nói về ngày tận thế,là tùy thuộc vào tâm hồn đặt niềm tin vào Thiên Chúa
hay vào một thế lực nào đó, vào tâm hồn khát khao đi tìm kho báu Nước Trời hay
kho báu trần gian.
Kho
tàng Nước Trời, một kho tàng quí giá liên quan đến vận mệnh tương lai,
đến hạnh phúc đích thực của cuộc sống thì người ta lại do dự tìm mua cho được
kho báu ấy; nhưng lại hăm hở say mê đi tìm một kho báu trong cái đỏ đen của một
canh bạc, trong cái rủi may của một tờ vé số, trong kết quả bấp bênh của một
trái bóng tròn lăn trên sân cỏ giữa sự giành giật của các cầu thủ để rồi cuối
cùng phải cầm đi những thứ quí giá, phải bán cửa nhà để mua lấy sự tan gia bại
sản, mua lấy hai bàn tay trắng.
Nước
Trời là một kho báu, một viên ngọc quý mà mỗi người muốn gặp được, phải tìm.
Tìm được rồi có mau mắn tìm mua cho được hay đắn đo do dự là tùy mỗi người ,
tùy mức độ tin tưởng biết mình là con cái Thiên Chúa có một phẩm giá thần linh,
và một định mệnh vĩnh cửu, nghĩa là biết ý nghĩa cuộc sống và sống đời sống ấy
như thế nào. Đâu là hạnh phúc đích thực của con người, đâu là cứu cánh của cuộc
đời, đâu là hy vọng cho đời sống mai sau? Trả lời được những vấn nạn ấy là
chúng ta đã tìm được viên ngọc quý, đã tìm được kho báu chôn trong ruộng lúa để
trở hành cá tốt được chọn bỏ vào giỏ mà không bị vất bỏ ra ngoài vào ngày cánh
chung.
Đâu là
kho báu đích thực để “Kho tàng ở đâu thì lòng ở đó”?
Lm Giuse Trịnh Ngọc Danh