CHỦ ĐỀ II
ĐỨC ÁI KITÔ
GIÁO
SUY NIỆM 2
SỐNG ĐỨC ÁI LÀ PHẢI KẾT HỢP VỚI CHÚA GIÊSU
Đừng lầm tưởng
cứ lấy của cải vật chất mà thương giúp người anh em xấu số, là đã có Đức Ái
Kitô giáo. Bởi vì một hành động được gọi là Đức Ái Kitô giáo phải được kết hợp
với Chúa Giêsu, ta như cành nho dại tháp vào cây nho thật sinh trái ngọt lịm (x
Ga 15,1) để mọi việc ta làm được Chúa Giêsu cùng cộng tác, như thánh Tông Đồ
nói: “Với ai yêu mến Thiên Chúa thì Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự nên
lành” (Rm 8,28), kể cả tội lỗi cũng biến thành ơn huệ: “Ở
đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng càng dồi dào gấp bội” (Rm 5,20). Vì
Đức Giêsu nói: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở
lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái,
vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
Thực vậy, nếu ta không kết hợp với Chúa Giêsu thì “mọi việc lành của ta khác nào
như chiếc tã nhơ ” (Is 64,5 – Bản dịch NTT).
Khi ta không
kết hợp với Chúa Giêsu để phục vụ, thì đó là việc của loài người, việc làm ấy
dù có tốt đến đâu, cũng chỉ có giá trị nhân bản, không phải là Đức Ái Kitô
giáo, trước sau sẽ ra tro bụi, nên không góp phần tôn vinh Thiên Chúa.
Còn việc nào
ta làm nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu, đó là việc của Thiên Chúa, có giá trị
tôn vinh Ngài (x Rm 11,36). Đó mới thực là Đức Ái Kitô giáo, có giá trị thanh
tẩy tội ta (x 1Pr 4,8), chuyển vào kho trên trời không ai cướp mất được!
Vì thế Kinh
Thánh nói: “Nếu ý định hay công việc do người phàm, tất sẽ bị phá hủy, còn nếu công
việc do Thiên Chúa, thì không ai phá hủy được. Kẻ nào phá là chống Thiên Chúa”
(Cv 5,38-39).
Thánh Phaolô cũng nói: “Muôn vật đều do Chúa Giêsu mà
có, nhờ Người mà tồn tại, và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến
muôn đời. Amen” (Rm 11,36).
Chân lý này
được chủ tế nhắc lại cho người tín hữu trước khi được rước Lễ: “Chính nhờ Người, với Người và trong Người,
mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng đến muôn thuở
muôn đời. Amen”.
Chính vì vậy mà thánh Phaolô quả
quyết: “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà chia sẻ, hay nộp cả thân
xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có Tình Yêu thì chẳng ích gì cho tôi”
(1Cr 13,3). Tình Yêu ở đây không
phải là phẩm tính mà là một ngôi vị, là Thiên Chúa. Vì “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8b)